Chương 7: Helligkeit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Imagination is the only weapon in the war with reality."

(Trí tưởng tượng là vũ khí duy nhất chống lại chiến tranh)

- Cheshire Cat

.
.
.

Một vòng tuần hoàn ác mộng vẫn lặp lại trong đầu tôi. Sau khi bị làm cho nghẹt thở, tôi lại quay trở vể bãi cỏ ban đầu rồi lại bị bắt đi mặc kệ tôi giùng giằng đến đâu.

Khi thấy bản thân bị lôi kéo về lại bên trong căn phòng đó, tôi gần như sắp hóa điên nhưng rồi có một bàn tay nhỏ bé gầy guộc đã nắm lấy tay những sĩ quan.

Đó là Emile.

Dù tôi không nói chuyện với Emile nhiều, nhưng tôi biết được Emile là một cô gái tốt bụng, đáng mến. Hiện tại, Emile đang mặc trang phục sọc trắng đen, mái tóc nâu mà cô vốn hay thắt bím lại bị cạo đi. Dù bên ngoài có khốn khổ cỡ nào, ánh mắt màu nâu của cô cũng hiện rõ vẻ kiên cường.

- Buông cậu ấy ra!_ Emile hét lên

Emile giật tay tôi khỏi tay những tên sĩ quan ra và làm cho tôi thoát được. Tôi vội vàng giật lấy khẩu súng trên tay của tên sĩ quan và bắn trúng vào một tên ở đó.

Thêm một người tù nhân khác đã đánh ngất tên kia. Khi nghe thấy tiếng súng nổ, tất cả đều dồn sự chú ý về phía chúng tôi. Tất cả những người dân ở đó bị áp bức nghe thấy tiếng hét của Emile đã bắt đầu đứng dậy phản kháng.

Emile nhìn thẳng vào mắt tôi, cậu gâng cổ lên để lộ dây thần kinh màu xanh để nói với tôi giữa một hiện trường hỗn loạn.

- Chạy đi, Asteria! Cậu nhất định phải giải thoát cho chúng tớ! Cậu nhất định phải cứu lấy thế giới này!

Nghe xong lời của Emile, đoàn người nổi dậy đã xông lên trước tôi. Tôi vẫn chưa hết khỏi bàng hoàng, nhưng rồi lặp tức ý thức lại chạy vụt đi.

Khi chạy được một lát, tôi lại quay đầu lại và nghe thấy thêm nhiều tiếng súng nổ nữa. Tôi không dám tưởng tượng lấy tình cảnh của Emile và rồi tự cảm thấy hổ thẹn cho bản thân vì đã chạy trốn mà không giúp Emile.

Tôi nhắm mắt quay đầu đi, cứ cắm đầu chạy ra khỏi địa ngục này cho đến khi một luồng ánh sáng vây quanh lấy tôi.

Giọng nói của nàng tiên răng reo lên trong bóng tối kéo lấy tôi trở về thực tại.

- Ria! Cô bé tỉnh rồi!

Tôi nặng nề mở mắt, cảm thấy thân thể mình thật ê ẩm, rồi chợt nhận ra mình nằm trên bãi cỏ, xung quanh mình bị bao bọc bởi những dây leo thừoqng xuân. Đến khi tôi tỉnh táo hẳn, tôi phát hiện bản thân đang nằm trong một cái hố hình chữ nhật ngập tràn những cánh hoa đủ loại.

- Không thể nào! Không thể nào! Đây là một kỳ tích!

Nàng tiên răng nói liên hồi bên tai tôi làm tôi cảm thấy nhức tai đinh ốc. Trước mặt tôi chính là chúa tể Lechies cũng nhìn tôi với vẻ sững sờ.

- Chuyện gì vậy?

- Cô bé đã nhìn vào mắt Basilik! Ai nhìn vào mắt Basilik hóa điên và Basilik cho họ thấy một địa ngục._ Nàng tiên răng giải thích - Nhưng xem kìa, cô bé vẫn còn sống.

Địa ngục sao?

Nơi đó đúng thật là địa ngục mà. Tôi thoát ra được một phần là nhờ Emile. Nếu đó là địa ngục, vậy không lẽ Emile đã...

Nghĩ đến điều đó làm tôi sợ hãi đến mức buồn nôn.

Chúa tể Lechies bên cạnh liền gạt đi nàng tiên răng đang khóc huhu, tiến về phía tôi rồi vươn tay ra. Một luồng ánh sáng xanh lá cây nhạt ấm áp liền xuất hiện.

- Vì sao ngươi có thể thoát được?

Luồng ánh sáng xanh ấy thật ấm áp và mang mùi hương của cỏ vào buổi sáng sớm. Khi được ngài Lechies hỏi về cách thoát ra, tim tôi chợt trở nên chùn xuống.

- Emile. Cô bạn cùng lớp đã cứu tôi. Cô ấy có lẽ đã ra đi. Địa ngục mà Basilik cho tôi thấy chính là nơi qua đời của Emil.

- Ngươi thật khó đoán, kẻ cứng đầu._ Thần Lechies hạ tay xuống, nói - Ta cũng không thể thấy rõ vận mệnh của ngươi. Ngươi... thật sự là ai?

Nghe đến câu nói đó, tôi vội cụp mắt xuống nhưng rồi ngẩng đầu lên mỉm cười.

- Tôi chính là Asteria Meyer.

Vị chúa tể định nói gì nhưng rồi bị nàng tiên răng chặn họng lại.

- Dù chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi nhưng ta đã biết cô bé là tuyệt nhất! Nếu cô bé đi thì còn ai cho ta ăn kem nữa chứ?

Tôi rời khỏi cái nơi mà tôi cho là cái hố mà thần Lechies tạo ra để chôn mình. Mỗi bước chạm chân của tôi thì bãi cỏ từ vàng úa chợt xanh tươi trở lại, mặt trời lại xuất hiện rọi những tia nắng vàng xuống trần gian.

- Còn Basilik thì sao rồi?

- Basilik đã chết nhưng hắn không phải là kẻ thù duy nhất. Những thế lực hắc ám đã dần sinh sôi.

Nghe thấy thần Lechies giải thích, tôi bèn lặng người đi. Hiện tại vị chúa tể của khu rừng thần tiên này đã trở nên yếu đi. Basilik chỉ là một con quái vật mà thần Lechies lại khó đánh thắng. Còn những thế lực khác nữa thì sao?

Vị Chúa tể như thể đọc được suy nghĩ của tôi, bèn ra lệnh.

- Nhà ngươi phải tìm được "Kẻ được chọn". Kẻ đã được nêu ra trong lời tiên tri.

- Lời tiên tri?

- Đó là một lời tiên tri cổ do thần Lechies đã từng tiên đoán khi ngài ấy vẫn còn quyền năng._ Nàng tiên răng thêm vào - Ngài ấy đã biết trước thế giới sẽ sụp đổ.

Vị thần rừng lạnh lùng vươn tay dùng phép thuật lên bầu trời. Những vầng sáng xuất hiện dưới dạng những con chữ cổ mà tôi không đọc được liền hiện lên.

"Khi vị thần của bóng tối sẽ bao trùm tất cả, thế giới chìm trong bóng tối tận cùng của sự hủy diệt, sẽ có người mang trái tim trong sáng nhất, mạnh mẽ nhất, đẹp đẽ nhất dưới sự bảo hộ của vị thần rừng già cỗi đem đến hòa bình cho nhân loại. "

- Người đó có thể là 1 trong những tín đồ của ta. Kẻ sẽ giúp đánh bại bóng tối_ Thần Lechies đáp - Tuy nhiên, còn ai thờ phụng ta nữa chứ?

Nếu thần Lechies lại quyền năng như thế, vì sao không còn ai thờ phụng đến ngài ấy?

Tôi do dự trong giây lát, rồi mới tiến đến hỏi.

- Vì sao các tín đồ lại ruồng bỏ ngài?

Ngài ấy không đáp, chỉ khẽ liếc tôi rồi lập tức bước đi khỏi ngọn đồi.

...

Thần Lechies dùng phép thuật của mình hồi sinh lại cây cối của khu rừng thần tiên. Bấy giờ tôi mới hiểu được sự sống của khu rừng phụ thuộc vào thần Lechies, còn sự tồn tại của thần Lechies phụ thuộc vào đức tin.

Khu rừng dường như khoác lên mình một vẻ lộng lẫy lấp lánh như bao chuyện cổ tích mà tôi thường hay đọc. Còn riêng tôi không có sức mạnh gì nên chỉ mải mê vui đùa với những bông hoa và côn trùng biết nói.

Xem kìa, tôi đã kết bạn với bông hoa loa kèn vừa nãy và đặt tên là Lily.

- Ria.

Thần Lechies đứng sừng sững trước mặt tôi dọa sợ những chú bướm đang đậu trên vai tôi và làm nó bay đi.

- Ngài gọi tôi sao?

Ngài ấy đứng đối diện trước mặt tôi. Tôi đã có thể ngắm nhìn vị chúa tể vĩ đại này rõ ràng hơn. Ngài ấy đã gọn gàng hơn so với lần đầu gặp nhau. Mái tóc dài đã được cắt ngắn đi, bộ râu được chải chuốt cẩn thận và không còn một vẻ khắc khổ nữa. Mặc kệ cái nhìn kỳ quái của tôi, ngài ấy đeo lại cho tôi chiếc vòng cổ đã trao tặng tôi.

- Có lẽ ngươi đang thắc mắc vì sao vòng cổ sáng lên.

Tôi gật gật đầu.

- Khi vòng cổ sáng lên, đồng nghĩa là việc ngươi đã tìm được một tín đồ vẫn còn tin vào ta.

Thì ra đó là lý do vì sao nó phát sáng sau khi tôi gặp Peter.

- Ngoài ra, để tạ ơn ngươi đã cứu mạng ta. Ta sẽ ban cho ngươi một năng lực.

Tôi trợn tròng mắt kinh ngạc. Ngay cả nàng tiên răng bay lượn quanh đó cũng há hốc mồm.

- Cái này... có hơi quá rồi không? Tôi đã làm gì đâu?

- Nè! Đừng từ chối chứ!_Nàng tiên răng hốt hoảng ngăn tôi nói những điều không nên.

Chúa tể Lechies vuốt ve chòm râu mình, nhướn mày cao giọng hỏi.

- Vậy là ngươi không muốn có năng lực?

"Có ngu mới không đồng ý"

Bản tính tham lam vốn có của con người trỗi dậy trong tôi.

- Không! Không! Tôi xin nhận lòng tốt của ngài, chỉ hy vọng năng lực đó đừng có tệ như bàn tay của vua Midas.

Vua Midas ước những gì ông ta chạm vào đều biến thành vàng và điều ước của ông ta đã trở thành sự thật. Trớ trêu thay, đồ ăn khi ông ta chạm cũug biến thành vàng. Kết cục là ông ta chết vì đói. Đó thật sự là một câu chuyện kinh dị.

Chúa tể Lechies liền làm phép, một phép thuật màu xanh lục xuất hiện trên không trung và biến ra một cuốn sách cũ kỹ. Tôi nhận ra nó! Đó là cuốn truyện cổ tích mà mẹ đã tặng cho tôi.

- Ta sẽ ban cho ngươi năng lực của "Tác giả". Ngươi sẽ có quyền viết tiếp lấy câu chuyện cổ tích trong này. Hãy nhớ rằng, những câu chuyện mà ngươi viết, chúng sẽ trở thành sự thật.

Tôi lập tức há hốc mồm. Đó chính là một sức mạnh cực kỳ quyền năng. Vì sao ngài ấy lại ban tặng sức mạnh quý giá đó cho tôi?

Cuốn truyện cổ tích lập tức đề tên người tác giả chính là tôi. Tên của tôi phát ra ánh sáng vàng lấp lánh. Khi nghi thức khắc tên đã kết thúc, cuốn sách rơi thẳng vào lòng tôi.

Bản thân tôi ôm lấy quyển sách và vẫn còn một chút hoang mang khi được nhận một năng lực như thế.

- Đây thật sự là một vinh dự. Tôi không nghĩ bản thân sẽ dễ dàng có được sức mạnh này, chắc chắn tôi phải đánh đổi gì đó.

Thầy Lechies giương mắt nhìn tôi với vẻ ma mãnh. Ông ta cũng nhận ra dù tuổi tôi còn nhỏ những không phải là một tên ngốc tham lam.

- Mọi câu chuyện mà ngươi viết sẽ trở thành sự thật. Tuy nhiên hãy cẩn thận, bởi vì... người có trái tim đen tối sẽ dần bị nó nuốt chửng. Tất cả những câu chuyện mà ngươi viết sẽ quay lại ăn thịt ngươi.

Tôi lập tức nuốt nước bọt sợ hãi. Chứng kiến lấy cơ thể tôi run rẩy, ngài Lechies lập tức cười phá lên phá tan bầu không khí u tối này.

- Đây còn là một phần nhỏ kiến thức mà ta ban tặng cho ngươi nhằm để ngươi hiểu rõ về khu rừng thần tiên này. Mọi câu chuyện cổ tích đều liên kết đến với lịch sử. Ta biết ngươi đủ thông minh để nhận ra mà.

Tôi là một khát khao có được một lượng kiến thức khổng lồ. Nghe nói như vậy mắt tôi liền sáng lên.

- Bây giờ hãy quay trở về đi, Ria.

Dù ở nơi này lúc nào cũng là buổi sáng, nhưng tôi đoán ở thế giới thật có lẽ là tối đêm rồi nên đã xin phép trở về.

- Tôi sẽ quay lại đấy!

Tôi vẫy vẫy tay với vị chúa tể và chạy một mạch đi.

Nàng tiên răng vẫn bay lơ lửng xung quanh vị chúa tể.

- Ngài thật mưu mô. Ngài đã ban cho cô bé khả năng sáng tạo. Những câu chuyện mà cô bé viết ra khiến họ tin vào cổ tích, điều đó gián tiếp làm tăng sức mạnh của ngài. Tuy nhiên, sức mạnh đó không phải là một món quà mà là một lời nguyền. Cô bé có thể dùng nó để... giết người... và khiến bản thân lạc lối.

Vị chúa tể vẫn không rời mắt khỏi bóng hình nhỏ bé ấy. Khi bóng hình nhỏ bé ấy biết mất sau cây cổ thụ, ngài ấy mới cụp mắt đáp lại.

- Ta muốn con bé ở lại đây.

- Cô bé không phải là người trong lời tiên tri! Cô bé có quá nhiều rắc rối trong cuộc sống của nó. Con người sẽ thay đổi và trở nên tàn nhẫn theo thời gian và chắc chắn Ria không ngoại lệ.

- Con bé là người vẫn còn đức tin vào ta. Khi vẫn còn, thì khu rừng này vẫn mãi sống tiếp. Ta cần lợi dụng điều ấy.

Tôi leo ra khỏi hốc cây thì phát hiện trời đã sầm tối. Khi đi gần về phía nhà, tôi bỗng nghe thấy có nhiều tiếng gọi lấy tên tôi.

Khi đi ra khỏi khi rừng, tôi thấy có rất nhiều người cầm lấy cây đuốc đi quanh khắp khu rừng gọi tôi. Tôi nhận ra họ! Đó là những người dân trong làng mà chúng tôi quen biết.

Khi họ phát hiện ra tôi bèn hô to lên, làm mẹ tôi ở phía sau lật đật ôm váy chạy đến, nước mắt rơi không ngừng ôm chầm lấy tôi.

- Đã qua 1 ngày! Con đã đi đâu!

- Con... con...

Tôi biết dù cố giải thích thế nào thì mẹ vẫn sẽ không tin nên đành cúi đầu, miệng lí nhí bật ra từng từ "Con xin lỗi".

- Chúng ta trở về thôi.

Mẹ tôi ríu rít cảm ơn dân làng đi tìm con gái ham chơi của bà. Bà nói sẽ ghi nhớ công ơn của mọi người và báo cho cha tôi làm mặt ai nấy từ vẻ cọc cằn khó chịu trở nên tươi vui ngay.

Vừa về đến nhà, cha đã đứng hầm hầm trước cửa với bộ quân phục cởi banh áo ra. Mặt ông đỏ gay trông rất tức giận. Đợi mẹ tôi đi vào, ông liền quát.

- Mày! Mày đã đi đâu?

- Con chỉ đi tìm mua bánh cupcake!

Tôi lục túi ra đưa ra bánh cupcake để làm cha tin tưởng, nhưng rồi nhận một cú tát giáng trời từ cha mình làm tôi ngã khuỵu, đánh rơi lấy cuốn sách xuống đất.

- Mày! Mày biết mày đã đem đến cái nỗi xấu hổ cho cái nhà này không? Mày để tất cả dân làng đồn thổi rằng con gái nhà Meyer hư đốn sao? Mày không biết nghĩ cho gia đình sao?

Tôi ôm lấy bờ má ê ẩm, cố gắng gượng dậy sau cú tát ấy.

- Mày là nỗi ô nhục của cái nhà này! Mày chẳng đem lại gì ngoài phiền phức! Tao có lẽ đã quá dễ dãi với mày nên mày mới làm tới.

Cha tôi lôi tôi đi mặc kệ sự cầu xin của mẹ tôi. Ông ấy ném tôi vào tầng hầm và khóa cửa lại.

Tôi biết hành động này, bật khóc nức nở van nài cha hãy tha thứ cho tôi.

- Con sẽ không làm vậy nữa, xin cha hãy tha cho con.

Ông ta đã quá phẫn nộ nên đã không nghe thấy lời tôi. Lại tiếp giáng cho tôi một cú tát và rút ra dây belt.

- Đứng dậy!

Ông ta ra lệnh tôi như cái cách ông ta ra lệnh cho cấp dưới của mình.

Tôi không thể đứng dậy thì bị ông ta lôi dậy áp vào tường, dùng dây belt bằng da đánh tới tấp vào chân tôi làm tôi gào thét trong tuyệt vọng.

Nàng tiên răng đã nói, Basilik sẽ cho người ta thấy địa ngục của chính họ. Cái tôi thấy ngỡ như là địa ngục của mình nhưng không. Đây mới chính là địa ngục của tôi và tôi đã cố gắng che giấu nó giỏi đến mức một sinh vật thần thoại dùng để giết thần đã không hề nhận ra.

Khi xả giận xong, ông ta lau đi giọt mồ hôi, nhổ nước bọt vào nền đất bên cạnh tôi rồi bước đi lên cầu thang.

- Tối nay mày phải ở đây để sám hối về những việc mày đã làm.

Ông ta dứt lời, liền khóa cửa nhà kho lại và tắt đèn đi, để lại tôi co ro một mình trong bóng tối.

Hai bắp chân tôi đau khi tôi cử động làm tôi bật ra tiếng rên rỉ. Tôi co ro bản thân lại, nhớ lại những quãng thời gian có ánh nắng vàng ở khu rừng thần tiên. Tôi ghét bóng tối! Tôi không thích nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro