Chương 8: Sachhaltigkeit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sachhaltigkeit: Hiện thực

Tôi không biết là mình đã ở trong bóng tối được bao lâu cho đến khi cánh cửa nhà kho được mở ra, tiếng bước chân vang lên giòn giã vội vàng từ cầu thang.

- Ôi bé ngoan của mẹ...

Tôi nhận ra giọng nói ấm áp đó. Mẹ tôi đỡ tôi dậy và ôm tôi vào lòng, dùng hết sức bình sinh của mình cõng tôi đi ra khỏi nhà kho và đi lên phòng.

Bà tất bật lấy bông băng thuốc bôi lấy vết thương cho tôi. Trong đầu óc nửa tỉnh nửa mê, tôi cảm nhận được cái sự lạnh lạnh của thuốc bôi vào vết thương. Đôi lúc tôi bất giác rên lên khi thuốc ngấm dần vào vết thương làm nó rát bỏng.

- Con đã... gặp được thần Lechies.

Tôi thều thào nói với mẹ. Mẹ tôi vỗ vỗ lấy tấm lưng tôi, sau đó dùng khăn lạnh đắp lên trán tôi vì ngỡ rằng tôi đã sốt nên hóa rồ.

- Con thật sự đã gặp được ngài ấy.

Mẹ tôi buông ra tiếng thở dài, lập tức hỏi tôi.

- Ngài ấy trông như thế nào?

- Rất cao lớn mẹ à và đầy quyền năng. Con đã ở cùng với ngài ấy trong khu rừng thần tiên.

- Khu rừng thần tiên trông như thế nào?

- Nó rất đẹp. Có những loài hoa và động vật biết nói. Mặt trời không bao giờ lặn ở nơi đây... nhưng cũng có thứ đáng sợ lắm. Đó là có cả quái vật. Dù vậy, ngài Lechies vẫn đánh bại được nó...

- Hãy nghỉ ngơi đi, con gái ngoan của mẹ. Hãy nhớ mẹ yêu con và mãi mãi yêu con.

...

Vì vết thương do bị cha đánh làm tôi không thể ra khỏi phòng mình trong 1 tuần. Cha tôi có vẻ đã nghĩ rằng tôi đã trở nên ngoan ngoãn và yêu cầu mẹ tôi phải thuê cho tôi giáo viên để dạy dỗ tôi.

Đáng lý tôi sẽ nhập học vào ngôi trường trong thị trấn trong 2 tuần nữa, nhưng nay, cha tôi muốn tôi phải có nề nếp, từ bỏ những lối sống ích kỷ nên ông ta nhất quyết phải thuê gia sư tại gia cho tôi. Tuần sau gia sư sẽ đến và tôi biết mình sẽ không còn thời gian thảnh thơi nào nữa.

Tôi cũng thừa biết ông ấy xấu hổ khi có một con gái lúc nào cũng nói năng không có lễ nghĩa như tôi nên mới khômg cho tôi lộ mặt.

- Cậu ổn chứ?

Peter lo lắng hỏi tôi. Chúng tôi đã bắt gặp nhau trong chợ khi tôi phải đi mua sắm cùng mẹ, còn cậu thì đi lấy đồng phục từ cửa hàng giặt là.

Tôi ngẩng đầu hỏi lại Peter.

- Cậu có biết vì sao tôi đi về muộn ngày hôm đó không?

Peter lắc đầu, bộ dạng rất tò mò về câu trả lời.

- Đương nhiên là tôi đang dạo chơi ở khu rừng thần tiên rồi.

Tôi đột ngốt thốt lên làm cậu ấy giật nảy mình, phá vỡ đi bầu không khí u ám đang vây quanh lấy chúng tôi.

- Cậu thật là, sau tất cả những gì đã xảy ra mà cậu vẫn còn cười được ư?

Trước những lời trách móc của Peter, tôi vỗ ngực đầy tự hào.

- Được gặp lại ngài Lechies làm tôi vui lắm!

Peter định hỏi gì đó nhưng bất giác kiềm lại rồi quay mặt đi. Tôi cũng không buồn tra hỏi cậu ta, buồn chán ngắm nhìn con phố xá.

Khu phố vốn đông đúc và lúc nào cũng chật kín giao thương nay lại đìu hiu, nhiều cửa hàng đã đóng cửa và ai nấy đều cố gắng rời bỏ khỏi thị trấn này. Những cửa tiệm bán đồ chơi cho lũ trẻ nay cũng dẹp nốt, tiệm sách báo thì chỉ bán những cuốn sách tuyên truyền phát động chiến tranh.

Nhớ lại những gì tôi đã trải qua trong địa ngục mà Basilik đưa đến bất giác làm tôi rùng mình. Tôi không phải là một đứa trẻ con nữa nên hoàn toàn hiểu rõ về những chính sách chủng tộc tàn ác. Thấy vậy, tôi bỗng vô thức sờ lên mái tóc đen của mình.

- Thế giới đang dần thay đổi, Asteria._ Peter cũng nhận ra rõ sự căng thẳng trong mắt tôi - Cậu cũng nên cố gắng thích ứng đi.

- Chúng ta cũng đều là con người mà, phải không? Cớ sao lại ghét bỏ nhau?

Peter im lặng trước câu nói đó của tôi, đầu ngẩng lên trời ngắm nhìn đám mây trắng trôi lững lờ trên nền xanh.

Thật ra tôi thích ở bên cạnh ngài Lechies hơn. Tôi có thể rời xa cái hiện thực nghiệt ngã này.

...

Tôi muốn tìm gặp lại ngài Lechies một lần nữa, khổ nỗi cha tôi rất nghiêm và bắt tôi phải luôn có mặt ở nhà trước 6 giờ tối. Tôi cực kỳ ghét cái cuộc sống tù túng này. Dù là đang ở nhà nhưng cảm giác giống như bị giam hãm. Để giết cơn buồn chán, tôi ngồi ở nhà bếp vẽ lại những khung cảnh ở khu rừng thần tiên để cho thỏa nỗi nhung nhớ trong lúc mẹ nấu cơm bên cạnh.

Khu rừng thần tiên, nơi có những bông hoa biết nói, có con quái vật xấu xí, có nàng tiên răng kỳ diệu lắm mồm và đặc biệt là có vị thần rừng mang thân trên của một con dê với cái sừng to sừng sững.

Rồi đến hình ảnh nhỏ Emil với cái đầu bị cạo trụi nhẵn với nụ cười chớm tắt la hét bảo tôi hãy chạy đi.

Trên đài Radio đưa ra bản tin thời sự là những người dân do Thái nổi dậy ở trại tập trung Weimar đã bị trấn áp và sẽ bị xử tội theo đúng luật.

Mẹ tôi khi nghe được bản tin đó, bàn tay đang cắt cà chua của bà dừng lại, vẻ mặt bà tái hẳn đi rồi nhìn tôi với vẻ mặt đầy sự thương cảm.

Không hiểu sao nước mắt của tôi lại rơi ra không ngừng thấm lên giấy vẽ. Bấy giờ tôi đã hiểu được vì sao mẹ tôi lại bảo tôi phải giữ bí mật lấy sự chạy trốn của gia đình Emil khỏi cha.

Emil dù không phải là bạn thân của tôi, nhưng nó chính là bạn cùng lớp của tôi và nhỏ rất là tốt bụng và dễ mến. Chúng tôi có thể thân thiết hơn với nhau nếu như bản tính tôi không ương ngạnh và bài xích trường học.

Vậy là địa ngục mà tôi đã ở đấy chính là sự thật. Cái thế giới chúng ta đang ở chính là địa ngục!

Nỗi đau của tôi không thể nào bằng với Emil. Mẹ tôi thấy thế lập tức chạy đến ôm chặt tôi vào lòng, giọng khẽ thủ thỉ dỗ dành tôi.

- Đừng khóc bé Ria của mẹ. Con không được phép để lộ bản thân đang khóc. Chúng sẽ cười nhạo con.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro