Chương 9: Der Fluch des Apfels

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Der Fluch des Apfels: Lời nguyền quả táo

Buổi học gia sư vừa kết thúc, cha thì đi làm, mẹ thì ghé qua nhà hàng xóm tán gẫu. Nhân cơ hội này, tôi trộm vài quả táo, một hộp đường ở trên bàn, mặc chiếc áo khoác bằng vải lên và phóng ra khỏi nhà, nhắm đến khu rừng đối diện.

- Trông ngươi tệ quá.

Thần Lechies bắt gặp tôi trong bộ dạng không còn chút sức sống. Tôi ngồi phịch dưới gốc cây, mệt mỏi nằm dài ra trên thảm cỏ xanh mướt. Khó khăn lắm tôi mới thoát khỏi căn nhà mình để đến được đây.

Nghĩ đến việc suốt tuần phải học gia sư và phải chịu đựng bị đánh vì không thuộc bài làm tôi trở nên kiệt sức. Tôi không muốn nhớ lại những giây phút ấy khi đang ở khu rừng thần tiên này.

- Tôi ghét cuộc đời tôi._ Tôi nói, mộng mơ giá như mình có thể làm gì đó như chơi thể thao hoặc tham gia câu lạc bộ ngoại ngữ nào đó

- Các vị thần tạo ra con người luôn có lý do của họ._ Thần Lechies vừa nói vừa chữa lành cho một cây sơ ri héo mòn

Tôi lăn qua nhìn thần Lechies, có vẻ như thuyết tiến hóa của Darwin vừa bị thần Lechies bác bỏ chỉ bởi một câu nói.

- Vậy là các vị thần tạo ra con người sao?

- Vậy ngươi nghĩ ai tạo ra vượn người?

- Tôi không biết, vi sinh vật nào đó.

Tôi nhún vai đáp lại làm thần Lechies đảo mắt ngao ngán.

Nhớ đến gì đó, tôi bỗng ngồi bật dậy và lôi ra cuốn sách cổ tích, cố gắng tìm lấy trang có ghi "Khởi nguồn của loài người".

"Từ thuở xa xưa, do Trái Đất không có gì ngoài những hàng cây dày đặc. Cảm thấy quá trống trải, các vị thần đã nặn ra loài người. Các vị thần muốn tạo ra một sinh linh đặc biệt, một sinh linh giống các Ngài. Trước đó trong vũ trụ chưa bao giờ tồn tại một loài sinh vật giống với hình dạng của Thần. Họ ban cho loài người trí tuệ và sự khéo léo. Họ cũng đã dạy dỗ con người trồng trọt, cúng bái. Con người cũng cần trả ơn các đấng tạo hóa bằng cách thờ cúng các vị thần

Rồi một ngày nọ, con người lại phản bội đi những đấng sinh thành nọ khi liên tiếp tạo ra những cuộc mâu thuẫn và giết chóc vô nghĩa. Cảm thấy tạo vật của mình đã thất bại, các vị thần đã biến ra cơn đại hồng thủy nhằm gột sạch lại nhân gian. Họ đã để lại 2 con người còn sống sót nhằm đem lại một hy vọng mới cho thế gian."

- Chuyện này có thật không?

Tôi giơ trang khởi nguồn của loài người cho thần Lechies xem. Thần Lechies xem qua rồi bất giác tỏ ra khó chịu.

- Một nửa là đúng, một nửa là không. Thật ra không phải 2 người mà là hơn 2000 người còn sống. Do ta đã mách lẻo trước với con người và giúp đỡ họ. Các tên thần đầu đất đấy đã lấy cớ để phá hoại khu rừng của ta, giết chết bao nhiêu thú rừng dưới danh nghĩa dọn sạch thế giới. Kể từ đó, ta thề sẽ không nhúng tay vào việc giúp đỡ con người nữa.

Thần Lechies... giúp đỡ con người? Thật nực cười khi tưởng tượng ra câu chuyện đó.

- Ngài đã nói các vị thần tạo ra con người có lý do của họ. Đó là gì vậy? Vì theo như những gì tôi đọc được, các vị thần đều xem con người là côn trùng.

Vị thần Lechies dừng việc chữa lấy những cái cây, chậm rãi bước đến gần tôi.

- Để giúp thế giới này tươi đẹp lên, Ria. Họ đã để 2000 người còn lại còn sống vì họ vy vọng rằng 2000 người đó sẽ giúp thế giới này.

Nghĩ đến chiến tranh đang diễn ra triền miên. Tôi đóng cuốn sách lại. Tôi tự nhủ là các vị thần đúng là không nên để con người sống.

- Ria!!! Tôi ngửi thấy mùi đường!!!

Nàng tiên răng từ xa bay đến ôm lấy mặt tôi làm tôi khó khăn lắm mới kéo nàng ta ra khỏi mặt mình.

- Cô suýt làm tôi nghẹt thở rồi.

Tôi vừa càu nhàu vừa lấy ra hộp đường trộm đường từ nhà đưa cho nàng tiên răng.

- Lâu quá không gặp, cô đã đi đâu thế?

Nàng tiên răng vui sướng nhận lấy, mở hộp ra và vùi mình trong thế giới đường.

- Đương nhiên là ...

Nàng tiên răng định nói gì đó thì bị thần Lechies hắng giọng cảnh cáo làm cô nàng lảng đi. Trong lúc tôi lấy ra hộp đường thì bất ngờ làm rơi ra mấy quả táo đỏ.

Tôi lập tức nhặt nó lên, lau nó lên áo khoác cho thật sạch và đưa cho thần Lechies.

- Đây là táo dành cho ngài. Tôi không thể đến thăm tay không được.

Thần Lechies hết nhìn tôi rồi đến nhìn quả táo, chần chừ mãi một lúc thì ngài ấy mới nhận lấy quả táo và cắn một cái. Bỗng dưng, ngài ấy đột nhiên bất động trong vài giây rồi quay sang nhìn lấy tôi với vẻ kinh ngạc.

- Ngươi thật sự không hiểu ý nghĩa của việc tặng quả táo sao?

Tôi ngây thơ lắc đầu. Tôi nghĩ việc tặng quả táo chẳng có ý nghĩa gì sau lưng cả.

Nàng tiên răng, người có vẻ sắp chìm trong ảo giác do chất ngọt tạo thành liền bật cười.

- Tặng quả táo cho đối phương nghĩa là đang ngỏ lời tỏ tình đấy. Nếu đối phương ăn lấy quả táo thì đã đồng ý với lời tỏ tình.

Tôi há hốc mồm. Tôi không hề biết lấy việc này, vội vã phân trần.

- Không, tôi không... tôi không có ý gì cả. Chỉ là quả táo thôi mà.

Tôi thầm nguyền rủa bản thân mình. Càng giải thích càng rối nên có vẻ như không ai tin là tôi đang nói sự thật.

- Ngoài ra, quả táo còn là nguyên liệu chính để tạo ra bùa yêu.

- Tôi... tôi không muốn tỏ tình gì. Tôi chỉ mới mười hai tuổi.

- Thật may là quả táo này không hề có bùa yêu. Bằng không ta sẽ bóp cổ ngươi đến chết rồi.

Tôi phụng phịu trước những lời nói đầy độc ác đó của thần Lechies. Thần Lechies có vẻ không buồn để tâm đến ý nghĩa của những quả táo nữa, chỉ dỗ hết nó vào miệng.

Sau khi ăn xong, ngài Lechies ngoắc ngón tay ra lệnh cho tôi đi theo ngài ấy.

- Ta sẽ kể cho ngươi nghe về một truyền thuyết cổ về quả táo thần.

- Truyền thuyết sao?

Ánh mắt tôi sáng lên, vội vàng bám theo vị chúa tể.

Chúng tôi tiến thẳng đến mặt trời, băng qua cánh đồng lúa bát ngát rồi dừng chân trước một hang động cao hơn 2m. Ngài Lechies cúi đầu xuống đi vào, tôi cũng cẩn thận đi theo ngài ấy. Bên trong hang tối om và lạnh lẽo. Gió lạnh trong hang lùa ra như cái gió lạnh cắt của tiết trời mùa đông.

Thần Lechies búng tay, một ngọn lửa bùng cháy trên cây đuốc được đính trên tường. Ngài ấy nhấc lấy cây đuốc và đi thẳng về phía sau. Âm thanh bên trong chỉ còn vọng lại tiếng bước chân của tôi và vị chúa tể.

- Chúng ta đến rồi.

Cảnh tượng trước mặt tôi là xác của cặp tình nhân tựa đầu vào nhau. Nói đúng hơn là bị dính chặt vào nhau và ngực họ đều bị khoét lỗ ở bên trái. Cảnh tượng trước mặt cực kỳ kinh hãi vì dù là xác chết nhưng cơ thể họ vẫn còn nguyên vẹn mà không bị phân hủy. Có vẻ thứ thạch cao bao bọc là thứ giúp chống lại sự phân hủy. Dựa theo trang phục của họ, tôi đoán họ có vẻ đến từ Hy Lạp trước công nguyên.

Tôi cố nuốt lấy cơn buồn nôn, gắng lắm mới có thể tiến lại gần.

Ở trên trần là xuất hiện một dòng chữ cổ ngoằng nghèo và nhiều hình ảnh nam nữ quấn quýt nhau mà tôi đoán là câu chuyện của cặp tình nhân này.

- Đây là kết cục của những kẻ dùng bùa yêu nhằm để có được tình yêu.

- Chàng trai là hoàng tử và cô gái là một cô gái nông thôn. Một ngày nọ, chàng hoàng tử đi dạo ngang qua ngôi làng của cô gái và cô gái đem lòng yêu lấy chàng hoàng tử ấy. Vào buổi tối, dân làng tổ chức một bữa tiệc lớn để chào đón đoàn tùy tùng hoàng gia, cô gái lập tức tỏ tình hoàng tử trước mặt tất cả mọi người. Vì quá xấu hổ, hoàng tử lập tức khước từ cô gái và cùng đoàn rời đi trong đêm.

Thần Lechies vừa nói vừa chỉ lên bức vẽ thứ hai trên tường.

- Cô gái không cam chịu mà quyết lên đường đi tìm hoàng tử của mình. Khi cô ta đến được thủ đô thì biết được hoàng tử sắp đính hôn với công chúa nước láng giềng. Vì quá đau lòng, cô ta đã cầu xin các vị thần hãy ngưng đám cưới lại.

- Và ngài đã xuất hiện.

Tôi nhìn thấy hình vẽ của chúa tể Lechies. Hình vẽ thân trên là người và thân dưới là dê giống như hiện tại.

- Ta luôn luôn đáp ứng con người, Ria. Cô ta đã cầu xin ta hãy khiến hoàng tử yêu cô ta. Ta đã đáp ứng nhưng đều phải có cái giá đổi lại, ta muốn thứ mà cô ta yêu quý nhất. Ta đã... ban cho cho cô ta quả táo bùa yêu này. Cô ta đã nhận lấy và giả dạng thành người hầu mà đem dâng quả táo cho hoàng tử. Hoàng tử hoàng toàn rơi vào tình yêu với cô ta, ruồng bỏ đi công chúa để đến với một cô ta. Họ đến với nhau và xin ra một cậu con trai. Đó cũng là lúc ta đến đòi lại giá trị. Thứ giá trị nhất của cô ta đó chính là con trai của cô ta.

Hình vẽ từ hình ảnh màu sắc đến hình ảnh tràn ngập sắc đỏ của máu.

- Cả hai cố gắng giấu đi con trai khỏi ta. Tức tối vì bị thất hứa, ta đã khiến hoàng tử thức tỉnh khỏi bùa yêu. Tên đó đã hóa điên nên đã giết chết con trai mình trong lúc hoảng loạn. Để trừng phạt sự độc ác và sự tham lam của hai kẻ này, ta đã lấy đi trái tim của cả hai để nhắc nhở rằng, tình yêu không thể dùng bằng sự ép buộc được.

Khi được nghe kể về câu chuyện này, tôi ôm người run rẩy. Chính bản thân vẫn không thể tin được là vị chúa tể trước mặt mình thật sự là một vị ác thần máu lạnh đến thần.

Chúa tể nhận ra ánh mắt kinh hãi của tôi, chỉ phì cười.

- Ta không gọi mình là một vị thần tốt. Ta chỉ đáp ứng mọi lời cầu nguyện của con người với một cái giá nhất định.

- Nhưng như vậy là quá tàn nhẫn!

- Hãy nghe đây, ta chỉ là bàn đạp dẫn đến hậu quả mà thôi. Nếu như lúc ấy cô ta biết ngậm ngùi rời đi và tìm tình yêu khác, kết cục không đến mức này.

Tôi tự hỏi là liệu một ngày nào đó, thần Lechies sẽ giết tôi chăng? Tôi bây giờ chợt nhận ra, chiếc bóng phản chiếu của ngài Lechies y hệt như quỷ dữ trong mấy bộ kinh thánh.

- Rốt cuộc... ngài thật sự là ai?

Ngài Lechies im lặng quay đầu đi. Trong lúc đó, chúng tôi lắng nghe một giọng hắn ngân nga vang lên và chú thỏ Luis xuất hiện, trên tay là một đèn cầy và một quả táo.

- Luis! _ Tôi vui mừng khi được gặp lại chú thỏ ấy

Luis giật mình khi nhìn thấy tôi và chúa tể Lechies.

- Chúa tể của tôi và cô... bé. Vì sao cả hai lại ở đây?

- Ria tặng ta quả táo và ta chỉ muốn cô hé biết về nguồn gốc lời nguyền của quả táo.

Luis đi lướt qua cả hai, nhảy lên hết sức đặt nến và một quả táo lên bệ dưới chân hai cái xác. Thần Lechies búng tay thì lửa liền xuất hiện.

- Vì sao ngài lại ở đây thế?_ Tôi hỏi Luis

- Tôi chỉ muốn đến thăm cha mẹ mình thôi.

!!!

- Hả?

Tôi vừa đổ mồ hôi lạnh vừa chỉ lấy hai cái xác và chỉ về lại chú thỏ Luis.

- Luis chính là con trai của hai người này._ Thần Lechies khoanh tay lạnh lùng đáp lại

- Tôi tưởng Luis bị giết bởi cha mình?

- Phải, và ta đã cho tên đó sống lại dưới hình dạng thỏ để phục vụ ta.

Thật sự là một bất ngờ lớn.

Chúng tôi biết mình không còn phận sự nữa nên thần Lechies và tôi rời khỏi hang động. Trên con đường quay trở lại, bàn chân tôi đột trở nên đau nhức. Tôi lập tức nài nỉ ngài Lechies hãy nghỉ trong giây lát.

Thần Lechies gật đầu đồng ý. Tôi ngồi xuống tảng đá gần đó, xoa xoa lấy chân mình. Vết đánh do cha gây ra vẫn chưa lành nhưng lại chồng chất thêm vết đánh từ gia sư. Do là hôm nay tôi mang tất dài nên ngài Lechies không thể thấy được.

Tuy nhiên, không có gì có thể thoát khỏi ánh mắt của vị chúa tể.

- Ria, hãy đưa chân ra.

- Sao cơ?

Không đợi tôi trả lời, ngài Lechies biến hóa ra dây leo quấn quanh chân tôi và giơ ra trước mặt thần Lechies. Thần Lechies chậm rãi bước đến, kéo chiếc vớ của tôi xuống, để lộ ra vết bầm tím và vết xước do roi gây ra lan khắp bắp đùi.

- Ai đã gây ra vết thương này?

Có phải tôi tưởng tượng hay không mà tôi nhận ra thần Lechies đang rất tức giận.

- Không có gì đâu. Chỉ là do tôi hư nên bị đánh mà. Tôi đã nổi loạn và không nghe lời.

Ngài ấy khi nghe thấy câu trả lời đó liền không hỏi nữa, dùng sức mạnh của mình chữa lành cho vết thương ở chân tôi. Các vết thương dần dần biến mất để lại cặp đùi trắng nõn. Nhờ đó tôi cảm nhận được rất rõ được sự mơn trớn từ bàn tay thô bạo lên làn da tôi.

- Hãy nên nhớ rằng, số phận của ngươi, tính cách của ngươi đều do ngươi quyết định. Hãy luôn tự giữ lấy trái tim của mình.

Những dây leo rút về lại để cho tôi một sự hoang mang.

...

Về phần thần Lechies, trên con đường quay trở về lại khu rừng thần tiên, vị chúa tể nhớ đến những hình ảnh khi nhận lấy quả táo từ tay con nhóc người trần này.

Lúc này không còn là một con nhóc ngổ ngáo nữa mà hoàn toàn là một thiếu nữ xinh đẹp như tượng thần vệ nữ đúc ra. Thiếu nữ xinh đẹp đã tặng ngài ba quả táo. Ngài đã nhận lấy và trao một nụ hôn cho người thiếu nữ xinh đẹp. Sau nụ hôn nồng nàn, nàng khẽ thì thầm bên tai ngài.

- Em yêu ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro