Bữa tiệc ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai trong phòng bước xuống giường , chán nản khoác lên mình bộ comle đắt tiền , lướt lên đôi bàn chân đôi giày sáng bóng , vuốt vuốt mái tóc liền trở lên đĩnh đạc khác lạ , hoàn toàn trái ngược với tâm tình vô cùng ong bướm , công tử của cậu ấm nhà Gia - Gia gia 

Gia Khải Phong ánh mắt đưa tình lướt lại hình ảnh cô gái trong màn hình , ánh mắt hơi xao động , hazzz ... dù sao cũng chỉ là cái cô gái mà hắn quen trong Phong Vũ - quán bar , sòng bạc , vũ trường ... lớn nhất cái trốn Đông Nam Á này . 

Vốn trung tâm ở Trung Quốc - vậy mà thị trường Gia gia lại lớn mạnh như vậy . Hẳn cái quán Phong Vũ ấy là của hắn dựng lên và cai quản , là trốn hội tụ nữ sắc của hắn , cô gái kia tên Tú Anh , Đông Tú Anh , lần đầu tiên bước vào Phong Vũ . 

Nàng có khuôn mặt kiềm diễm thướt tha , như trăng rằm tháng 8 , lung linh , huyền ảo , toát cho người ta cái cảm giác mê hoặc khó tìm , lại làm cho Phong thiếu có chút rung động như vậy , quả thật không tầm thường 

Anh ta đơn giản là một tay chơi gái có tiếng , mà trong quán anh ta thì không bao giờ thiếu nữ sắc , quả đúng là có sắc thì sắc tự biết chạy theo ...

Bước ra khỏi Gia gia , ngôi nhà tổ đẹp đẽ quyền quý sa đọa , đúng như vua chúa ở , thật không biết cả cái đất Trung Đông này , có ở hết hay không .

Chiếc xe của cậu ấm Khải Phong lăn bánh đến khu trung tâm đô thị , buổi tối lên đèn như trang hoàng thêm chiếc áo lộng lẫy , như thế , ánh sáng chói lóa này lấp liếm hết cả màn đêm của trời đất , hôm nay , lại thêm được cái dạ hội mừng thêm một công ty lớn của Gia gia nữa , không biết , bao giờ mới tắt đèn .

Trung tâm bữa tiệc khiến cho người khác nhìn vào chỉ với 2 từ : " thèm thuồng " , muốn bay luôn vào đó mà múa may , nhưng sao có thể , địa vị Gia gia lớn chừng nào , ai cũng biết rõ . 

Gia Khải Phong bước vào , cả hội trường như dừng lại , nhìn vào đại công tử của Gia gia , cũng là người được Gia phu nhân giao trọng trách chủ nhân của bữa tiệc hàng nghìn giới thượng lưu này , gồm cả Trung Quốc và các nước có đủ cả trên thế giới .

Nụ cười nhã nhặn được vẽ lên trên môi hắn , rất biết làm người ta có thiện cảm : 

" Mấy vị cứ tự nhiên như nhà mình , hãy vui vẻ lên , tí nữa bữa tiệc sẽ chính thức được bắt đầu ngay " 

Mặc dù trong tâm trí hắn chẳng hay ho gì đến vụ tiệc tùng này .

******

Trở lại căn phòng vừa nãy . 

Cô gái toát lên vẻ ôn nhu , vô định vang lên giọng nói vô cùng mềm mại trong trẻo cớ sao như đóng băng , pha 1 chút khó chịu : 

" Tại sao  tôi cũng phải đến đó ? " 

Nam nhân đằng sau cong môi lên có nét ủy mị : 

" Tất nhiên , trách nhiệm của đại tiểu thư nhà Nam , phải đến chứ " 

5 chữ " đại tiểu thư nhà Nam " hắn nói lên có phần bí hiểm , làm ai kia khó chịu hơi cau mày 

" Đừng có đùa với tôi , tôi khong rảnh đùa với các người , thích thì tôi sẽ không đi , người được lợi cuối cùng vẫn là các người  mà thôi " - cô thoát khỏi chiếc ghế gỗ , xoay người , nói chuyện với nam nhân kia 

" Kìa , tiểu thư , tôi xin lỗi " - Giọng nói có chút dè chừng , nếu hôm nay anh ta không rước được cô đi , thì đừng hòng sống yên với phụ thân của cô , ông ta bắt hắn phải hộ tống cô đến cho bằng được .

Cô gái mang tên Nam Nhật Đan . Con gái diệu của ông chùm kinh tế , chính trị và các mặt hàng về ngoại thương , buôn bán vũ khí cũng không phải ngoại lệ , gia thế còn lớn hơn Gia gia , chính là Nam gia hùng vĩ này , chỉ tiếc kém sau một gia thế lớn mạnh nhất mà ai ai cũng phải lể kiểng , nhắc đến vậy , ai chẳng biết chính là Ngô gia , với triều đại và lịch sử hàng trăm năm , cùng với những hào quang hùng tráng ... , vị tiểu thư nhà Nam từ nhỏ đã sống nội tâm , lạnh lùng , băng lãnh , không thích tiếp xúc với người lại , ngoài nam nhân kia , từ nhỏ sống với cô , không thì đừng hòng bước vào phòng cô nửa bước . Vị tiểu thư này , hôm nay đích thân đến sự tiệc nhà Gia , là 1 sự kinh ngạc lớn đối với giới thượng lưu , thậm chí có người còn chưa gặp mặt đại tiểu thư nhà Nam bao giờ , huống chi là những người gặp rồi , ai cũng phải có nét dè chừng , nhưng lại rất muốn đón cô về làm dâu nhà mình , điều này chỉ là họ mơ tưởng chứ , khó như hái sao trên trời . 

Nam tiểu thư thì nhan sắc khỏi bàn , ngoài những bữa tiệc lớn ra , không bao giờ cô đưa những thứ xanh xanh đỏ đỏ kia lên khuôn mặt mĩ lệ của mình , đơn giản rằng , chỉ là cô không muốn cho ai thấy nét đẹp thuần thúy thật sự của mình , lên mới muốn mượn phấn mà cải trang , trang điểm lên , thay sao nét mờ ảo , kiểu diễm hàng ngày chính là nét sắc xảo , ma mị , tinh anh của cô nàng . Quả thật , ai nhìn cũng mê " điên đảo  " .







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro