Bữa tiệc ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 8:00 , Nhật Đan bước xuống xe , không chậm , không nhanh lấy 1 giây nào , thời gian thì quá chuẩn xác , ai ai cũng quay tất cả ánh nhìn lên vị tiểu thư nhà Nam cùng Hồ Tuyết Băng và Nam Nguyệt Minh , phu nhân và phụ thân của Nhật Đan cùng bước xuống ,ai lấy đều ồ ạt tán thưởng , nhưng sự chú í lại hơn hẳn về vị tiểu thư nhà này , quả thật đẹp hơn hoa , ai cũng trầm trồ khen ngợi . Nhất là mấy  tay báo chí , nhiếp ảnh , được dịp như vớ được vàng , tha hồ mà viết , mà chụp lia lịa . 

Đích thân  nhà Gia ra đến tận cửa đón tiếp lởi khởi , rất thoáng và thân mật , Nam gia cũng cười tít mắt , chỉ có mỗi Nhật Đan là vô tâm không mảy may trao ra một nụ cười , khiến cho ai đó có phần hơi thú vị .

Bữa tiệc bắt đầu ngay sau đó , âm nhạc , tiếng nói cười vang vọng , gần nhất chính là bài phát biểu cảm ơn của Gia gia , rồi cuối cùng lại trở về tự do cho mọi người , Nhật Đan vốn không thích chỗ quá ồn ào , lên xin về trước , đến cả từng cử chỉ của cô cũng có người để í , gọi 1 chiếc xe cho riêng mình mang đến , cô phóng vù vù trên đường nội thành , vừa đi vừa lẩm bẩm vài từ : " Aizz , phiền phức " - liền lấy tay xé toạc đuôi máy trạm ngọc pha lê đỏ , quấn lên cho đỡ vướng víu , đúng là vị tiểu thư nhà này , không cần gì hết . Lao như điên vào trung tâm mua sắm nhà mình , vào tầng víp , ai thấy cô cũng cúi đầu nể trọng và có phần hơi thất kinh : 

" Thưa tiểu thư , tiểu thư muốn lấy bộ đồ như thế nào ạ " liếc nhìn chiếc váy hàng triệu đô mà xót xa 

" Quần , áo , giầy " - nhẹ nhàng mà băng lãnh 

" Vâng , thưa " 

Quần áo được đưa tới , cô vào vs lột sạch bộ đầm kia ra , khoác lên mình trang phục đơn giản này , chiếc quần bò đen mài bó sát , áo sơ mi trắng không kém phần quyến rũ a , đôi giầy cao gót càng tôn lên dáng vẻ thon gọn , cao ráo của cô , giờ thì , là tìm chỗ chơi , nhưng lại không có đồng minh ...

Từ nhỏ Nhật Đan đã không có bạn , ngoài cái tên hôm bữa trên giường cô - Tử Lam Hàm , từ nhỏ bám theo cô như đỉa , nhưng chắc lúc này , lại đi tới quán bar mất rồi , vả lại cô cũng không cần tên vô dụng nhà hắn .

Chiếc xe thể thao đen trắng lao ra ngoại thành , trong đêm như tĩnh nặng , cô cho gió trải vào mặt , rát và buốt , như trôi đi hết kí ức xa xôi , kí ức mà cô như muốn giữ lại lại bay nhanh như gió , cũng có lúc cô muốn thả đi như những cơn gió kia : 

* Minh Đan đang nằm trên vai một người đàn ông , người mà cô đã từng yêu say đắm ...

" Ngô Hàn Thiên , cậu muốn về sau chúng ta sẽ ra sao .." - cô nhẹ giọng hỏi 

" Sẽ mãi mãi không buông " - chàng trai của cô , chàng thiếu niên mạnh mẽ và vững trãi nói như chắc chắn , hắn sẽ không bao giờ bỏ cô 

" Vậy thì nếu như thế , cậu có lẽ sẽ không phải bảo vệ được tôi "

" Tại sao cậu lại nói vậy ? " - Thiên có chút mơ hồ

" Chắc thế , vì bởi vì hai gia tộc chúng ta , không thể hòa hợp " 

" Gia tộc thì sao chứ , tôi sẽ đè chết nó nếu đụng vào chúng ta " - câu nói này có phần chua ngoa 

" Cậu chắc chứ , vậy thì nếu xa , nhất định phải tìm tôi , nếu có khúc mắt , bất ổn giữa hai gia tộc nhất định phải bảo vệ tôi đến cùng , và nếu cậu không nhớ đến tôi , tôi hứa sẽ hận cậu đến cùng , nhất là lời hứa cậu nói , đừng bao giờ quên " 

......

Giọt nước trắng buông xuống , nhẹ nhàng mượt mà , cô gái tên Nam Nhật Đan mạnh mẽ thế lẽ nào lại khóc sao , nỗi đâu đó , chắc phải lớn đến thế nào ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro