Chương 3 : Chàng trai "mặc" váy đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và nhỏ bạn đi làm thêm cũng đc hai tuần rồi ,bây giờ nhìn đứa nào cũng gầy đi trong thấy . Bà quản gia thấy thế rất  lo lắng lúc nào cũng bắt chúng tôi ăn, có lúc bà còn khuyên bọn tôi nên nghỉ làm đi . Nhưng chúng tôi vẫn kiên quyết k nghỉ làm , nên bà quản gia cũng chẳng nói gì nữa . Đến tuần thứ 3 ,chúng tôi được phép nghỉ vài ba hôm để tu sửa một số chỗ trong quán bar , ai nấy cũng mừng . Tôi và Hồng Ân cũng k ngoại lệ chúng tôi loay hoay cả tối lên kế hoạch cho chuyến đi chơi vào ngày nghỉ . Ngày nghỉ cuối cùng cũng đến, mới sáng sớm Hồng Ân đã la hét bên tai tôi : 

- Dậy mau Nhã Thi ,chúng ta còn đi chơi nữa !

- Cho mình 5'p nữa đi ! _Tôi thò tay ra khỏi chăn nói .

- K 5 niếc gì cả giậy mau ! _ Hồng Ân bắt đầu bục mình , vừa la hét vừa giành co chăn với tôi . 

Nhưng tôi đâu dễ chịu thua như thế , Hồng Ân điên tiết chạy về phòng lấy điện thoại sang làm gì đó nhưng tôi mặc kệ . Sau đó Hồng Ân đặt điện thoại cạnh tai tôi rồi chạy do khỏi phòng , chỉ cần đc ngủ thêm thì cho dù Ân Ân làm cái gì tôi cũng không quan tâm . 

- A a a a.....a a............ ! _ Một tiếng hét ầm ĩ ở cỡ đại vang lên bên tai , khiến tôi hoảng hốt bật dậy ngay . 

Nhìn mọi phía cuối cùng tôi cũng tìm đc thủ phạm phá giấc ngủ của tôi , Hồng Ân để đánh thức tôi dậy đã mở clip lúc hai đứa đang đi chơi ở công viên nước bằng cỡ đại . Cũng vì nó mà bây giờ tai tôi đau nhức , tôi cáu điên lên ngồi dậy đang định đi tìm con bé đáng ghét đó thì tôi nhìn thấy một bộ váy xinh xắn đang được đặt ở cuối giường với lời nhắn dặn mặc bộ đồ này . Tôi hậm hựng mặc vào rồi chạy xuống nhà để cho Hồng Ân một trận thì thấy ngay trên mặt bàn ăn một chiếc bánh kem , đó là món ăn yêu thích của tôi  . Đang định ngồi vào ăn thì chiếc bánh đã nằm trên tay của Ân Ân .

- Cậu rất muốn ăn bánh đúng k ? vậy thì tha lỗi cho mình đi rồi nó sẽ là của cậu . _ Ân Ân nói vs một giọng khiêu khích , cười nhìn tôi . 

Thật sự chiếc bánh nhìn rất ngon , k thể cưỡng lại tôi đành phải tha lỗi cho Hồng Ân . Sau khi ăn xong chúng tôi đến một của hàng thời trang nổi tiếng trong thành phố mua sắm . Trong khi Hồng Ân đang tít mắt lên với đống phụ kiện , thì tôi đi lòng vòng quanh của hàng chọn đồ . 

- Đừng có ướm đồ nữa mà , xấu hổ chết đi được ! _ Một giọng nam phát ra từ gian hàng bên.

Tò mò tôi nhòm sang thấy bên kia, một người phụ nữ đang ướm một chiếc váy đỏ lên người một anh chàng nhìn rất đẹp trai , cảnh tượng lúc đó thật sự rất mắc cười .  tôi có gắng nhịn cười , nhưng nhìn anh bây giờ thật sự rất ngớ ngẩn nên tôi quyết định chụp lại lát cho Hồng Ân xem vs . Tự nhiên k hiểu tôi cảm thấy ớn lạnh thì ra là do anh chàng kia đang nhìn tôi , chắc anh ta phát hiện ta tôi lén chụp trộm nên lườm tôi , nhưng tôi cũng k phải dạng vừa lườm lại anh ta một cái rồi quay lưng đi . Sau đó tôi cho Hồng Ân xem ảnh , có vẻ Ân rất thích bức hình đến nỗi còn kêu tôi gửi sang máy để thỉnh thoảng xem . Tôi cũng không ngần ngại gửi ảnh qua cho , một hồi sau Hồng Ân gọi tôi lại :

- Nhã Nhã , lại đây mình cho xem cái này hay lắm !_ Hồng Ân có vẻ rất hào hứng chìa điện thoại tôi xem .

- Hồng Ân , bạn đăng tấm hình lên Facebook sao ! _ Tôi ngạc nhiên quay sang hỏi .

- Dừng lo mình biết bạn tốt bụng không thích nói sau người khác nên mình đã xoá mặt anh ta rồi ! _ Hồng Ân tự hào khoe vs tôi . 

Tuy có hơi cảm thấy áy náy nhưng cũng thật bất ngờ trong thời gian ngắn như vậy mà đã có nhiều người like và nhận xét về tấm hình như vậy , cũng phải thôi vì tấm ảnh rất thú vị đã thế lại thêm câu tiêu đề Hồng Ân đặt nữa ( chàng trai "mặc " váy đỏ) hay như thế thì ai mà chả thích cho đc . Tôi và Hồng Ân đứng vừa xem những lời nhận xét vừa cười rúc rích vs nhau , mà k biết rằng phía sau lưng hai đứa anh chàng đó đang tứ sôi máu lên .

                                                                                                 ~_~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro