Chương 4 : Oan gia tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó chúng tôi đã phải chở lại đi làm , đứa nào cũng ể oải chán nản nhưng cuối cùng vẫn phải đứng lên đi làm . Như mọi hôm quán đông nghịt khách , khiến tôi cùng tất cả các phục vụ khác phải chạy qua chạy lại rõ mệt. Tức hơn là phòng thay đồ của chúng tôi đang sửa chữa lại nên các phục vụ như chúng tôi phải vào nhà vệ sinh để thay. Tôi cũng không ngoại lệ. Tôi ôm bộ đồng phục vào vs nữ. Sau khi loay hoay mặc xong với bộ đồng phục "nữ hầu", tôi vội vàng bước nhanh ra ngoài. Bỗng "RẦM", tôi đập mặt vào cái gì đó khá cứng, cứ như là cơ thể của con trai vậy, đến lúc ngẩng mặt lên_"OMG, thằng cha bê đê hôm nọ mình gặp ở cửa hàng quần áo đây mà, híc số mình đúng là số c-hó mà"

-Á Á Á, THẰNG CHA BIẾN THÁI KIA, SAO ANH LẠI VÀO NHÀ VỆ SINH NỮ HẢ..._Tôi hét ầm lên. Nhưng tôi chưa dứt lời thì bị một bàn tay rắn rỏi của cậu ta bịp chặt.

- Cô mà dám lên tiếng thì đừng trách tôi tại sao lại ra tay với con gái._Hắn nhỏ giọng đủ để 2 người nghe thấy, nói xong cậu buông tay che miệng cô ra.

Nghe lời, cô không lên tiếng nữa. Thoáng chốc cô nghe thấy giọng của mấy người đàn ông ở phía ngoài nhà vệ sinh :

- Đã tìm thấy cậu chủ chưa?

- Chúng tôi tìm hết các chỗ rồi mà vẫn không tìm thấy cậu chủ...chỉ còn wc nữ là chưa tìm thôi, có cần xông vào ko?

- Mày bị điên à, vào đấy rồi để bảo vệ tống cổ ra ngoài à, đi tìm chỗ khác đi! Hừ, nếu không phải vì cậu chủ bỏ nhà đi chơi ở những chỗ như tek này thì sao cta phải cực như vậy chứ? Đúng là "đồn như lời"(anh này bậy vl)_ Nói xong bọn họ chia nhau ra tìm chỗ khác.

"Ra vậy, hóa ra hắn phải bỏ nhà đi chơi haha"_ Tôi đang suy nghĩ miên man thì bị hắn đẩy từ trong nhà wc ra ngoài, xém nữa là ngã ra sàn rồi, tôi bừng bừng nỗi giận .

Thấy hắn định rời đi, tôi chạy vượt hắn sau đó dang tay chặn hắn lại:

 - Tên biến thái kia, anh định đi đâu,dám tự tiện xông vào nhà wc nữ, đã thế còn đẩy tôi tý nữa ngã, bây giờ muốn chạy hửm ?

Hắn hất hàm: - Cô muốn cái gì?

- Đền bù tổn thất tinh thần đi, nếu không đừng trách tôi gọi bảo vệ đến bắt anh.

- Đền bù cái đầu nhà cô ý, tránh ra, chó khôn không cản đường chủ !_ Nói xong hắn đẩy tôi sang một bên rồi chạy về phía hành lang. Tôi nhanh chóng chạy lên ngáng chân hắn, làm hắn về với đất mẹ thân yêu, tiếp đất một cú ngoạn mục. Tôi chậm rãi bước tới, cúi người ghé sát vào tai hắn:

-Tôi nói cho anh biết, một khi đã động đến tôi thì anh sẽ có kết cục vô cùng bi thảm đó, đồ biến thái, HAHAHA.

Nói rồi tôi chạy nhanh về phía quầy phục vụ để tiếp tục làm việc với tâm trạng vô cùng hưng phấn. 2 con bạn tôi thấy lạ nên hỏi chuyện. Tôi tận tình kể lại từng chi tiết cho họ nghe, hế là 3 người cùng cười vang cả một góc quán .

Về phần hắn. Sau khi tôi đi khỏi, hắn đứng lên nhưng người vẫn đau ê ẩm. Hắn thầm nguyền rủa:

 - Con nhỏ đáng ghét, đừng để tôi nhìn thấy cô lần nữa nếu không muốn làm khách quen của bệnh viện. Tôi đang làm việc bỗng " ách xì, k thằng cha nào đang nói xấu mình ý nhỉ ?"

..............................................................................................................

* Có thể bạn chưa biết :

- Lâm Nhã Thi từ nhỏ đã rất giỏi võ , khi lên cấp 2 cô còn đc một vị tu sĩ trên núi dạy , lên cấp3 cô là nữ chủ soái của trường võ thuật nổi tiếng . Nhưng cô k mấy khi dùng võ , chỉ một số ít ng thân là biết sức mạnh này của cô .

                                                                                                                   <_>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro