Chương 5 : Chiến tranh trong trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả mấy chốc đã đến lúc phải đi học , tôi và Hồng Ân vui mừng (chỉ có mấy đứa ham học mới thế). Tôi cũng rất hào hứng muốn xem xem ngôi trường sắp tới chúng tôi sẽ chuyển vào học như thế nào , tôi đang ngồi suy nghĩ ngẩn ngơ thì :

- Kinh ........coong , kinh........coong !_Tiếng chuông của vang lên tôi chạy vội ra mở cửa .

- A ... Chú Tường sao chú lại ở đây ! _nhận ra người ngoài cửa tôi hốt hoảng , hét lên.

- Chúng ta vào trong nhà nói chuyện được k ? _ Chú Tường có vẻ lo lắng hỏi tôi .

- Tất nhiên là đc , mời chú vào nhà ! _ Tôi vẫn còn đang rất bất ngờ , thấy chú hỏi vội nói .

Thấy tiếng hét của tôi hồi nãy Hồng Ân từ trên từng vội chạy xuống :

-A ...chú Tường sao chú lại ở đây , k phải chú ra nước ngoài vs cô chú Lâm rồi s ?_ Hồng Ân ngạc nhiên hỏi . 

- Chú mang hồ sơ nhập học cho hai đứa và chuyển lời của chủ tịch cho hai đứa !_chú Tường cầm tệp giấy đưa cho tôi và nhỏ Hồng Ân.

Hai đứa phấn khởi cầm lấy tập hồ sơ loay hoay mở ra xem , thì chú Tường cắt ngang :

- Hai đứa nghe đây , theo như lời chủ tịch thì phận của tiểu thư phải giữ bí mật cho đến khi ngài quay lại !_ Chú Tường trầm giọng nói , nghe thấy vậy tôi và Hồng Ân thoáng chốc hoảng hốt nhìn chú , bắt gặp ánh mắt đó chúng tôi chỉ có thể im lặng nghe lời .

- À , bây giờ hai đứa sẽ theo học ở trường đại học WHITE ngôi trường nổi tiếng nhất đất nước do nhà họ Bạch sáng lập lên !_ chú cười nhìn hai đứa nói .

Hai đứa nghe thế vui mừng vì đây là lần đầu tiên đc ở một trường nổi tiếng trong nước , sở dĩ là do trc đây hai đứa toàn học trường nước ngoài thôi . Chú Tường chu đáo còn đưa cho chúng tôi tài liệu về trường nữa . Qua ảnh có thể thấy đây là một ngôi trường tuyệt vời, thứ làm tôi để ý nhất chính là vườn hoa của trường trong khi đó Hồng Ân thì chỉ quan tâm đến lịch mặc đồng phục : 

- Thôi hai cô đi nghỉ ngời đi chỉ còn 2 ngày nữa là đi học rồi , chú xin về trc đây ! _ chú Tường thấy chúng tôi như thế ngồi cười rồi tạm biệt bọn tôi ra về.

Hai đứa hào hứng xem những tấm hình về trường đại học WHITE . Thời gian cứ thế trôi qua cuối cùng cũng đến ngày đi học , tôi và Hồng Ân dậy từ sớm sửa soạn đồ đạc.Theo như lịch thì ngày đầu tiên đi học chưa phải mặc đồng phục nên tôi suy nghĩ mãi mà chưa biết mặc cái gì thì Hồng Ân bước vào trên tay cầm theo mấy bộ đồ rất đẹp :

- Hôm nay nhất định "bà" phải mặc theo ý tôi k đừng trách , nhanh lại đây mặc thử cái này tôi xem !_ Hồng Ân nói với giọng nhí nhảnh rồi đưa tôi một bộ váy rất đẹp .

Tôi định từ chối nhưng do hôm nay là ngày đầu tiên đi học đại học nên tôi k muốn có chiến tranh , đành phải ngoan ngoãn nghe lời đi thay đồ : 

- Thấy chưa bộ đồ rất hợp mà , mau xuống nhà đi còn đi học nữa! _Vừa bước ra , Hồng Ân đã trầm trồ nhìn tôi nói rồi đi xuống nhà . 

 Đúng thật như Hồng Ân nói bộ đồ rất hợp với tôi , một chiếc áo hở vai với phần eo áo bó sát tôn lên phần eo thon gọn của tôi đi kèm vs chiếc váy xoè ngắn và đôi giầy búp bê xx nhìn thật tuyệt . Chợt nhớ đến giờ  tôi vội tết tóc lại rồi đính hoa phụ kiện , xong xuôi chạy vội xuống nha thì đã thấy chú Tường cùng Hồng Ân đang đứng đợi ngoài  cửa :

- Nhã Thi, nhanh lên không trễ đó !_ tôi vội cầm tập hồ sơ leo lên xe .

Khi đến cổng trường , Hồng Ân bỗng đưa tôi áo khoác, kính râm và mũ . Tôi hiểu ngay ý của Ân Ân ,cầm cất đồ đi :

- K cần đâu đây là ngôi trường dành cho những người giàu có nên chắc sẽ k có chuyện gì đâu! 

Tôi tự tin kéo Hồng Ân bước ra khỏi xe : hs1:trời hai thiên thần từ đâu đến vậy ?

Hs2 : Người gì mà đẹp dữ vậy trời !hs3:em đúng là nữ thần của tôi !................

Cả lũ con trai bu lại chỗ chúng tôi ,phải khó khăn lắm chúng tôi mới thoát ra được .Hồng Ân bực bội giận tôi :

- Nhã Thi ,đấy bà xem tôi nói có sai đâu tự dưng đi rước họa vào thân !_tôi im lặng k nói gì ,vì biết là mình có lỗi . 

Trong khi tôi và Ân Ân đi dạo thăm trường thì chú Tường đi nộp hồ sơ cho hai đứa . Lần này rút kinh nghiêm nên tôi nghe lời Hồng Ân mặc áo khoác, đội mũ lại còn phải lén lút , bây giờ nhìn hai đứa chả khác gì là "trộm" cả:

-Aaaaaa .....!Là họ phải k ?_ cả lũ học sinh trong trường rú lên .

Tự nhiên hai đứa lạnh sương sống , vội nhìn nhau :

- Chết .... rồi hình như lộ mất rồi ! Làm sao bây giờ ?_ Hồng Ân tái mét mặt  .

- Chuồn thôi , lẹ lên ! _ tôi cuống lên kéo Hồng Ân chạy .

- Rầm ..... !_ tôi đâm vào ai đó ,chưa kịp nhìn xem cái người đâm vào tôi là ai thì:

- VŨ PHÀM hoàng tử  ! E yêu a ! Nhìn e đi ! Hoàng tử của e !........_ Hs reo hò ầm ĩ

"Cái gì cơ chứ k phải mình bị lộ sao , nhưng Vũ Phàm là ai vậy nhỉ ". Tôi vừa đứng lên phủi quần áo vừa suy nghĩ . Nhưng kể cũng lạ thấy tôi ngã  sao chả thấy Hồng Ân kêu ca gì vậy , nhìn  sang thì thấy Ân Ân đang tít mắt lên nhìn ai đó còn chảy cả nước dãi thấy ghê . Tôi quay lại nhìn xem cái tên Vũ .....ph... gì gì đó như thế nào mà khiến Hồng Ân mê đến nỗi quên cả tôi . Đúng là oan gia ngõ hẹp có khác :

- Tên biến thái !_ tôi mở to 2 mắt nhìn hắn ngạc nhiên .

- Con nhỏ kia va vào người ta không xin lỗi lại còn chửi thế hả ! _ hắn tức tối nhìn tôi

- Có chuyện gì vậy ,hai người quen nhau s ?_ Hồng Ân ngơ ngác k hiểu gì cả .

Tôi mở diện thoại cho Ân Ân xem một tấm hình sau đó chỉ vào hắn , xem xong Hồng Ân ôm bụng cười :

- Tóm lại con nhỏ mù kia có chịu xin lỗi k hả?_hắn có vẻ cáu , quát tôi .

- Tên biến thái kia ,kẻ mù là anh chứ k phải tôi !_ tôi cũng k chịu thua .

- Con này" rượu mời k uống muốn uống rượu phạt "sao ?_ hắn sấn xổ tiến lại gần tôi định làm gì đó nhưng dùng lại .

- Ồ có vẻ anh chưa nhận ra tôi là ai thì phải ? _tôi cười nham hiểm nhìn hắn .

Tôi từ từ cởi mũ áo ra , rồi hất tóc ra vẻ nhìn hắn đầy kiêu ngạo . Nhưng tiếng hét ở trong trường lại vang lên :

- hs1 : Thiên thần đẹp quá đi thôi !

- Hs 1 : là nữ thần hồi nãy đó quả là xinh đẹp hết chỗ nói !

- hs2 : I LOVE mỹ nhân ,..............

Như những tên con trai khác , hắn " mắt chữ A mồm chữO" ngạc nhiên nhìn tôi rồi hét lên :

- CON NHỎ ĐÁNG GHÉT , tại sao cô lại ở đây ! 

- Tôi ở đây làm gì không liên qua đến  ,tên biến thái như anh !_ Nhìn hắn tức tối mà k hiểu sao tôi lại cảm thấy vui như vậy , nên cứ thế mà "thêm dầu vào lửa "thôi:

- Này nha tôi tên Bạch VŨ PHÀM và đây là trường của nhà tôi nếu k muốn bị đuổi đi hãy ngoan ngoãn đi nhóc ! _ hắn cau có nói:

- Sợ quá cơ, xem ai đang dọa tôi thế này ,chả phải đứa con hư bỏ nhà đi chơi sao ! _tôi cười khinh bỉ .

- Cô .....quá đáng quá rồi nha! _hắn đầu bốc lửa.

- Cháu ngoan cô từ trước đến giờ đã là thế rồi !_ " he he xem ngươi làm gì được ta ".

- ..............~_~ !

-Nhã Thi thôi chúng ta kệ hắn đi ! _ thấy tình hình nguy to Hồng Ân vội xen vào .

Tôi cũng cảm thấy mệt rồi nên nghe lời Hồng Ân đi chỗ khác , nhưng trước khi đi tôi cũng không quên tặng tên đó một nụ cười khiêu khích . "À mà khoan hình như hắn tên Bạch Vũ Phàm thì phải .........."

- Hắt ..............xì ! -Vũ phàm hình như cậu bị cảm rồi mau đi thôi !_ một ng bạn đi cùng hắn nói .

Học sinh cũng giải tán dần , nhưng ai cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì sảy ra với hot boy và hot girt của trường .

.........................................................................

GTNV: Bạch Vũ Phàm - con trai cưng của chủ tịch công ty lớn nhất nước , cháu trai của hiệu trưởng trường WHITE - cậu là một người lạnh lùng nhưng bên trong mềm yếu , cá tính , ghét học . Đặc biệt cậu ta rất đẹp trai .

 -Chú Tường -thư kí riêng của bố Nhã Thi - hiện là người giám hộ của Lâm Nhã Thi và Lưu Hồng Ân .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro