Chương 6 : Tính cách khác nhau một trời một vực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc đấu khẩu giữa sân trường , tôi và Hồng Ân tiếp tục đi dạo quanh trường và thật may là không đụng mặt tên biến thái Bạch Vũ Phàm . Nếu không , tôi không biết có thể kìm nén được cơn tức giận mà k cho hắn ăn một trận đòn hay k ?

" Không được nếu như thế thì sự nữ tính của mk trong mắt mọi người sẽ thành mây khói mất " (t/g: chị ơi! sự nữ tính của chị đã mất từ khi chị cãi nhau ở giữa sân trường rồi ạ . haha) .

*Tối đó ở biệt thự Bạch gia .

Bạch Vũ Phàm đang ngồi chơi game ,thì nghe tiếng gõ cửa . Một người đàn ông cao to mặc vest đen đi vào trong tay cầm tập giấy , lễ phép nói : 

- Thưa cậu chủ , tài liệu người cần đã có rồi ạ !_vũ phàm đang tức giận vì chơi k thắng được ván nào game , nghe thấy người đó nói trên mặt thoáng hiện lên một nụ cười .

- Vậy sao , mang lại đây cho tôi xem !_ vừa nhìn thấy hồ sơ , Vũ Phàm khoé môi khẽ nhiếc lên .

- Ồ , thì ra là Phượng Nhã Thi , gia đình bình thường ,phải đi làm thêm kiếm tiền ............., vào được WHITE nhờ có bạn giầu có Lưu Hồng Ân .....

" Ài ! cô gái này càng ngày càng thú vị nhưng cô ta lại là một con nhỏ cực kỳ đáng ghét !"_ trên mặt hắn thoáng chốc tươi cười, nhưng rồi mặt lại tối sầm lại một luồn khí hắc ám tỏa ta .

_ Hồi tưởng _

Sau khi Nhã Thi và Hồng Ân rời đi , hắn bị gọi đến phòng hiệu trưởng khẩn cấp . Trong phòng hiệu trưởng đang ngồi im lặng trong một góc khuất , lãnh đạm nói :

- Ta nghe nói con gây sự với một nữ sinh trong trường !_ hiệu trưởng vừa nói vừa liếc nhìn Vũ Phàm với một ánh mắt sắc lạnh khiến người khác phải rùng mình . Thấy Bạch Vũ Phàm im lặng không nói , hiệu trưởng đứng phắt dậy :

- Sao cháu lại có thể bắt nạp một cô gái yếu đuối như vậy chứ !_ hiệu trưởng Bạch hùng hồn nói . Vũ Phàm khẽ cười lạnh một tiếng : " cái gì yếu đuối , mà có thể đánh hắn bị thương trước cửa nhà vệ sinh rồi còn ngang ngược cãi tay đôi với hắn ,ài.............yếu đuối ghê !".

- Đã thế đó còn là một mỹ nhân nữa chứ , nếu được cháu mời con bé đi chơi với ta nha!_mắt hiệu trưởng sáng lên khi nhìn thấy Nhã Thi ,vừa mắng Vũ Phàm xong bây giờ chuyển qua nịnh nọt ( ông hiệu trưởng này thật đặc biệt ha).

Bây giờ Bạch Vũ Phàm ngồi nhớ lại vẫn còn thấy rùng mình vì tính cách của ông nội . Chợt nhớ ra còn phải trả thù Phượng Nhã Thi , hắn vẫy tay gọi người hồi nãy dặn dò một vài việc . Sau đó cười ầm lên nói :

- Phượng Nhã Thi lần này tôi sẽ khiến cô "thân bại danh liệt "coi như là món quà ra mắt bạn học mới vậy , ha ha ha..............!_ tiếng cười ma quái của Bạch Vũ Phàm quyện với màn đêm yên tĩnh tạo nên một khung cảnh khiến người ta lạnh sống lưng .

- Cậu chủ có cần tắt điện để tạo hiệu ứng ánh sáng k ạ ?_ anh người hầu đứng gần đó nhanh nhảu hỏi .

- Á ....không cần đâu , ta sợ bóng tối lắm !_ Vũ Phàm mặt tái mét lại ngừng cười , tiếp tục chơi game.

* Trong khi đó tại biệt thự Lưu gia .

- Nhã Thi , mày có định ngồi xem phim ma với tao không thì bảo ?_ Hồng Ân gắt gỏng quay sang hỏi tôi .

- A ..... đến tao ra , đợi tao chơi nốt cái game này đã rồi xem với mày !_ tôi vừa dán mắt vào màn hình vừa trả lời mà không thèm liếc Ân Ân một cái .

 - Bột ..... Mày là "nữ ma vương" của cái game đó chơi lúc nào chả được , lại đây mau lên!_ Hồng Ân bực bội phi thẳng chiếc gối về phía tôi cằn nhằn , may là lúc ý tôi bắt kịp chiếc gối không là ăn thẳng mặt( chiêu phi gối) của "chuỵ "Hồng Ân rồi . 

- Được rồi xem , tắt đèn đi cho nó có cảm giác chứ không chán lắm !_ tắt máy tính , tôi vừa bê tô bắt rang vừa với tay tắt bóng đèn . 

Sau khi xem xong bộ phim ma nổi tiếng đó , Hồng Ân mệt mỏi leo lên giường ngủ mặc kệ tôi vẫn đang ngồi ôm máy tính lướt Facebook . Chơi chán xong nhìn đồng hồ thấy mới có 9 giờ , đang chán chả biết làm gì tôi chợt nhớ ra vài thứ . Lên mạng tìm thông tin về trường WHITE , vừa vào mấy tấm ảnh trường đã thấy ngay cái mặt của tên biến thái kia , tôi bực tức ngồi nói một mk :

- Ông trời người thật là bất công ! Tại sao lại cho cái tên biến thái đó một khuôn mặt đẹp trai như vậy chứ, thật là phí hoài quá a...........!_ tôi vừa nhìn khuân mặt tuyệt đẹp trên ảnh vừa tự than thở tiếc nuối thay. 

- Con ***** kia , mày có cho ai ngủ không hả ? _ Hồng Ân bừng bừng lửa tức ,quát lớn .

- I am sorry , chị ngủ tiếp đi em sẽ im lặng !_ tôi chấp tay trước ngực nháy mắt xin lỗi Ân Ân .

Do không cẩn thận , tôi đã khích chuột vào cái gì đó. Màn hình hiện ra một danh sách thành tích gì đó của tên Bạch Vũ Phàm , tò mò nên tôi đọc thử : 

- Để xem cái gì nào , thành tích học tập cũng tạm , một trong tứ đại hotboy trường ,.......,đang qlí một công ty chi nhánh của tập đoàn nhà họ Bạch ,......

- Cái moè gì thế này , sao chả kể điểm xấu nào của hắn vậy ! Chả trách nữ sinh trong trường mê hắn thế , nhưng không biết lúc vỡ mộng sẽ như thế nào đây ......!_ tôi ngồi nói một mình như đứa tự kỉ , để lộ một khuôn mặt hắc ám bao phủ .

Nhìn lên đồng hồ đã 9'30 , tôi vội tắt máy leo lên giường ngủ để lấy sức mai bắt đầu học hành gian khổ .

Trong khi đó ở Bạch gia :

- hắt.........xì .....!_ Bạch Vũ Phàm đang ngồi chơi game tự nhiên hắt xì .

- Cậu chủ hình như có ai đó đang nhắc đến cậu thì phải !_ anh người hầu hồi nãy lên tiếng 

- Thôi đi , hắt ..........xì ......!_ Vũ Phàm đang định mắng anh ng hầu thì lại bị hắt xì .

- Vậy hai cái là gì thế ?_ Vũ phàm tò mò sau khi thấy anh ng hầu đứng cười một mk .

- A ......ha .....ha ......, thưa cậu chủ .... lần nay tôi dám cá là cáo người đang chửi cậu đó ..... ha ..

Mặt Bạch vũ Phàm đen lại , tắt máy tình sau đó vớ lấy cái gối ném vào mặt anh ng hầu rồi leo lên giường .

- Đi ngủ sớm đi , cuộc vui mai mới bắt đầu cơ ............

.........................................................

- t/g: vì lỗi nên chương 7 ở trên chương 6 rất xin lỗi các bạn nhưng mình sẽ nhanh chóng sửa lại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro