Chương 7 : Sự trả thù ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h sáng...

- Nhã Thi... Dậy ngay cho tao, mày định ngủ đến bao giờ hả ??? _Tiếng hét sư tử gầm của Hồng Ân vang lên làm rung động cả căn biệt thự.

- Cái gì vậy hả con kia, mới sáng sớm đã gọi người ta dậy rồi !!!_ Nhã Thi vừa rúc người vào chăn vừa ném chiếc gối đáp trúng mặt Hồng Ân.

- Á Á Á CON KIA, DẬY NGAY CHO TAO !_ Cô vừa hét vừa kéo chiếc chăn ra khỏi giường làm nó bay xuống đất.

- Rồi rồi tao dậy là được chưa j ? Sao phải cáu !!!_ Nhã Thi ngáp ngủ bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

15 phút sau...

2 nàng của chúng ta bước ra khỏi nhà với bộ đồng phục dễ thương, chiếc áo màu trắng tinh với chiếc cà vạt màu đen ở cổ,váy ngắn trên gối màu đen có viền trắng, khoác ở bên ngoài chiếc áo màu xám lửng trông rất cá tính.

Tôi và Hồng Ân bước lên xe, tự lái đến trường. Khi xe vừa tới cổng trường, tôi và Hồng Ân bước xuống xe. Phải nói là hai đứa hôm nay cực kì cực kì tỏa sáng nha, đi đến đâu mọi người cũng ngoái cổ lại nhìn. Cơ mà nhìn mặt bọn này cứ như kiểu là nhìn khinh mình ý !!! 

- À Nhã Thi, hình như hôm nay trên trang web của trường có thông báo gì đó ?_ Hồng Ân vẫn chưa nhận ra những ánh mắt kia nên thản nhiên nói.

Dự cảm có chuyện chẳng lành,tôi kêu Hồng Ân mở máy để vào trang web của trường, xem bản tin gần nhất. Đập thẳng vào mắt 2 đứa là 1 dòng status viết như sau : " Các bạn học sinh trường WHITE chú ý !!! Trường chúng ta hiện nay đang chứa 1 thành phần không thuộc giới thượng lưu. Như các bạn đã biết, vừa rồi trường ta có 2 bạn nữ sinh mới chuyển đến là Phượng Nhã Thi và Lưu Hồng Ân, nhưng có ai ngờ cô bạn Nhã Thi này lại có một gia đình nghèo khó đến nỗi phải đi làm thêm ở bar để kiếm tiền . Lại còn sử dụng thủ đoạn kết bạn với Lưu Hồng Ân để vào được trường của chúng ta . Với loại người này mọi người không nên làm quen mà nên cùng nhau cho cô ta nếm trải sự đau khổ khi còn đc học ở đây !!! "_ Status hiện đang được 27k like và số lượt share đang tăng chóng mặt, số lượng coment cũng khủng không kém. Quan trọng hơn là người đăng status này chính là người bạn " yêu quý " Bạch Vũ Phàm ...........

 (t/g: mặt 2 cô nàng nhà ta phải gọi là đen hơn cả đít nồi cháy. Cũng phải thôi có ai chịu được nếu bị bôi nhọ thế này cơ chứ ).

- Cái tên biến thái đáng chết đó sao cứ phải phá tao vậy !_ tôi tức tối nói với Ân Ân .

Hồng Ân không nói gì , lửa tức còn nổi lên dữ dội hơn cả tôi , túm lấy một con bạn gần đấy hỏi :

- Cho hỏi có biết , Bạch Vũ Phàm ở đâu không ?

- Ở ......... cầu thang khoa kinh doanh ......!_ chỉ là hỏi thôi mà Ân Ân khiến cô bạn kia sợ xanh cả mặt vội trả lời rồi chuồn .

Mặc kệ những ánh mắt soi mó, nói xấu của mọi người xung quay , Hồng Ân kéo tôi chạy như bay về phía cầu thang vừa được chỉ dẫn đến . Từ xa đã thấy tên "ôn dịch" đang đứng dựa vào tường nói chuyện với mấy thằng bạn cùng đội bóng rổ rất vui vẻ khiến máu của tôi càng ngày càng nóng lên . Vừa thấy tôi và Hồng Ân chạy đến , hắn đứng nhếch mép cười nham hiểm , rồi lại còn giả vờ tốt bụng hỏi thăm :

- Bạn học Phương và Lưu đi đâu mà vội vậy ?

Tôi không thể kiểm soát được cơn tức của mình định cho hắn ăn một cái bạt tai thì Hồng Ân ngăn lại :

-  Bạn hỏi mình sao vội sao vậy thì TÔi HỎI CẬU ĐÂY LÀ CÁI Gì ?_ Hồng Ân đang nói rất nhẹ nhàng từ tốn đột nhiên hét to lên .

Nhưng hắn vẫn đứng cười mặc kệ Ân Ân , rồi tự nhiên hắn lên tiếng :

- Mình có làm gì sai đâu , mình chỉ là có ý tốt muốn mọi người hiểu rõ hơn về bạn học Phượng thôi mà !

- Đúng đúng , phải cảm ơn bạn vì đã giúp mình mới được !_ tôi kéo Ân Ân lùi lại rồi trực tiếp tươi cười nói chuyện với hắn khiến Hồng Ân hơi bất ngờ nhưng không nói gì mặc kệ tôi .

Hắn tự mãn đứng cười như thể cho rằng tôi đã phải chịu thua trước hắn . Nhưng nghĩ gì !!! 

- Chắc mình phải tặng bạn một món quà để cảm ơn mới được !

- Không cần phải cầu kì vậy đâu !_ Vũ Phàm cảm thấy có gì đó không đúng trong lời nói của tôi vội từ chối .

- Bạn có muốn biết món quà đó là gì không ?_ tôi cười nham hiểm , kéo mạnh cái cà vạt khiến hắn phải cúi xuống , rồi tôi nói thầm vào tai hắn : - món quà là bức ảnh trong cửa hàng thời trang chắc cậu vẫn còn nhớ chứ , không biết lúc đăng lên số lượng người theo dõi có cao không đây ?!!!

Nói xong tôi với Hồng Ân vui vẻ đi lên cầu thang bỏ lại phía sau sự tò mò của mọi người và khuôn mặt đen như than của Bạch Vũ Phàm . Đi được một nửa cầu thang thì tự nhiên có một cánh tay kéo tôi lại , hét lên :

- Cô đứng lại cho tôi!_ tôi quay mặt lại cho kịp định dạng xem người đó là ai thì tự nhiên bị mất đà nên cứ thế lao thẳng về phía trước .

Tôi nắm mắt chờ sự đau đớn của cái ngã nhưng không trái lại tôi lại cảm thấy mình đè lên thứ gì đó mềm mại và rắn chắc chưa kịp hiểu chuyện gì thì ở đầu môi truyền đến một cảm giác lạ thường của một cái gì đó hơi khô rát , nóng ẩm rồi tự nhiên tôi cảm thấy nó ngọt ngào đến lạ thường . Hơi hé mắt ra nhìn , tôi bàng hoàng vội mở to mắt trước mặt tôi khuôn mặt đang tối sầm của Bạch Vũ Phàm hiện rõ lên ,xung quanh mọi người đang túm tụm lại chụp hình hai đứa .Bấy giờ tôi mới nhớ ra ngồi dậy, đẩy hắn ra rồi chạy ngay vào nhà vệ sinh , vội đến nỗi quên cả Hồng Ân vẫn đang ngẩn ngơ đứng đó .

-(tôi: chị yêu dấu ơi , hồi sáng chị có hứa cho em một món quà ,bây giờ cho em xin được không! t/g: khinh , hôm nay mày ngọt gớm cần gì nói mau tao đang bận chơi game !

 tôi : mày sửa lại đoạn ngã đi dừng để tao hôn , coi như đó là quà mày tặng tao! t/g : không đc tao tặng mày quà rồi mà !

tôi: hả ....mày tặng tao cái gì ? t/g : thì đấy tao cho mày "hun " soái ca đẹp nhất trường rồi còn gì !!!!

tôi :....................! Con t/g khốn nạn kia mày đứng lại cho tao ! t/g : Xin lỗi tao bận rồi , mày ở lai chơi vui nha !!!!!!!)

Trong nhà vệ sinh , tôi tự nhìn khuôn mặt đang đỏ như gấc của mình rồi lại vớt nước rửa mặt , có khi tôi còn véo chính mình để thử xem đây có phải là mơ không . Thử không biết bao nhiêu cách mà chẳng được , phải thôi vì đây là sự thật 100% mà .

-Aaaaaaa........không biết đâu , đầu tiên của mình !_ tôi thật sự muốn hét lên nhưng lại sợ có người sẽ vào rồi nhìn thấy khuôn mặt hiện tại của tôi nên k dám .

Thế là tôi cứ ở trong đó đến khi chuông vào học reo , chỉnh sửa lại một chút tôi lấy lại hình dáng lúc trước của mình rồi mở cửa đi ra . Mặc kệ mọi người xung quanh đang càng ngày càng bàn tán về tôi , chạy một mạch đi tìm Hồng Ân . Lúc này cô nàng Hồng Ân đang rất lo lắng cho tôi , vừa thấy tôi chạy lại cô liền hỏi han:

- Nhã Thi , bà có làm sao k ?

- Lúc khác nói chuyện này , à mà bà tìm được lớp của tụi mình chưa!_ không muốn nhắc đến chuyện kia , tôi vội đánh trống lảng sang việc khác .

Hồng Ân hiểu ý không hỏi , chuyển sang trả lời câu hỏi của tôi :

- Bọn mình được vào lớp A đúng như ý muốn của bà , hiện đang xếp chỗ nào lẹ vào xếp hàng đi !_ Thật sao ông trời người đúng là không phụ lòng con , tôi hí hửng chạy theo Hồng Ân đi xếp hàng . Vừa mới đứng vào hàng tôi đã nghe thấy từ trong lớp một giọng nói õng ẹo gọi tên tôi vọng ra , chen qua đám người đứng xếp hàng mãi mới vào được đến trong lớp , còn chưa nhìn thấy ai là người gọi thì đã bị xếp ngay vào một cái chỗ khá ổn. Bàn thứ hai từ dưới lên cạnh cửa sổ lại còn ngồi cạnh Hồng Ân nữa , vui quá cho nên mãi đến lúc quay xuống thì mới nhận ra tên Bạch Vũ Phàm ngồi ngay sau lưng mình đang ung dung nghe nhạc . Mặt tôi lại đỏ bừng lên , quay ngoắc lên trên mong rằng hắn không nhận ra tôi nhưng không , tự nhiên có ai đó kéo tóc tôi rồi nói :

- Con nhỏ đáng ghét thật không ngờ cô cũng có thể vào được lớp này , nhưng tôi khuyên cô nên sớm chuyển ra đi là vừa !!!!_ giọng nói lạnh như băng của Bạch Vũ Phàm vang lên từ sau lưng tôi .

Cả buổi hôm đó ngồi học mà tôi cứ cảm như đang ngồi trên đống lửa vậy rất khó chịu bực bội . Vừa về đến nhà tôi ngồi phịch xuống ghế rồi vừa hét vừa đập tay ầm ầm lên bàn :

Aaaaaaaaaaaaaa...................!!!!!

...................................................................................................

T/g : bí tên chương quá nên mình đặt bừa mong các bạn thông cảm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro