Chương 8 : Sự trả thù ngọt ngào 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aaaaaaaaaaaaaaaa.............!_ tôi tức tối vừa hét vừa đập bàn ,loạn nhà loạn cửa lên .

- Mày có thôi đi không , đầu tao và cái bàn sắp không chịu nổi nữa rồi !_ Hồng Ân không chịu được nữa sử dụng tuyệt chiêu " hổ gầm " hét thẳng vào tai tôi , khiến cái tai yêu quý của tôi đau nhức .

 (-t/g : mày đau đúng không , thế mày  nghĩ  tao với con Hồng Ân ngồi nghe mày hét gần nửa tiếng sẽ như thế nào ?

 - tôi : con kia câm mồm ! Ai bắt mày ngồi nghe tao hét làm gì .

 -t/g: .....................! )

Tôi ể oải , toàn thân mệt rã rời , dựa vào vai Ân Ân mếu máo kêu :

- Mày ơi ................., nụ hôn đầu của tao bị cướp mất rồi , huhu !

- " nụ hôn đầu ơi , quay lại với chị đi !!! "

Hồng Ân nhắc đầu tôi lên , nhưng tôi toàn thân vẫn mềm nhũn ra không buồn cử động mặc Ân Ân làm gì thì làm . Hồng Ân lấy hai tay nhéo nhéo hai má của tôi thành ra trên mặt tôi một nụ cười , rồi Ân Ân vui vẻ cười ,nói :

- Đấy phải như thế này mới giống Nhã Thi mà mình biết , chỉ là một nụ hôn thôi mà có cần phải vậy không !

- " Đúng , Hồng Ân nói rất đúng chỉ là một nụ hôn thôi mà . Một cô gái hiện đại như mình sao phải nhỏ nhem như vậy chứ !!! " 

- Sau lời động viên của Hồng Ân, tôi cảm thấy đỡ hơn hẳn nhưng vẫn hơi khó chịu một chút . Tự nhiên Ân Ân đứng dậy kéo tay tôi và nói :

- Nào đứng lên , chúng ta đi ăn kem cho thoải mái !

- Nhưng tối rồi mà còn đi ăn kem á !_ tôi hơi do dự vì giờ cũng là 8 giờ tối rồi chứ có còn sớm gì đâu .

Nhưng Hồng Ân vẫn một mực đòi đi nên tôi phải đồng ý . Vào buổi tối khi ra ngoài ,không mấy khi tôi muốn mặc váy cả nên xỏ tạm chiếc quần bò xước với chiếc áo phông trắng rồi chạy theo Ân  .

Tiệm kem hai người đến nằm cạnh một con hẻm gần quán bar lúc trước đi làm thêm , mà kem ở đây lại rất ngon nên hai đứa cũng đã ăn khá nhiều lần rồi . Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới biển rất vui nên tôi đã sớm quên chuyện ở trường . Ăn xong , tôi đang định mở cửa xe để đi về thì Hồng Ân kéo lại nói :

- Nhã Thi , hay là bọn mình tạt vào bar thăm "chị " Mộc Chi yêu dấu đi !

- Ưmk ....... thì cũng được , dù gì ngày mai cũng được nghỉ !_ lúc đầu hơi do dự một chút , nhưng rồi nhớ đến Mộc Chi nên tôi quyết định đi .

Ôi, những âm thanh và sự đông đúc của khách hàng khiến tôi thật là nhớ đến trước đây lúc còn đi làm quá ! Hai đứa vào một phòng VIP trên tầng 2 , rồi giả vờ cho gọi Mộc Chi lên mang đồ uống để làm cô ấy bất ngờ một phen . Tôi và Hồng Ân ngồi một lúc khá lâu vẫn chưa thấy ai cả , đang không hiểu tại sao thì có tiếng gõ cửa :

- Xin lỗi quý khách vì sự chậm trễ !_ thấy hai chúng tôi , Mộc Chi vui mừng đặt hai khay đồ xuống chạy về phía tôi và Hồng Ân , ba đứa quấn quýt vào nhau .

- A..... !_ tự nhiên Mộc Chi kêu lên rồi ngồi xuống ghế ôm chân , tôi với Hồng Ân hốt hoảng chạy lại xem chân của Chi Chi thì phát hiện . Mắt cá chân của Mộc Chi bị sưng đỏ khá nặng , phải gặng hỏi mãi mới biết do chạy bàn nhiều quá nên chân của cô nàng mới thành vậy .

Chân đã vậy rồi mà lúc chúng tôi kêu nên xin nghỉ nào để đi kiểm tra nhưng cô ấy nhất quyết không chịu mà còn định làm thêm một lúc nữa . Không cam lòng ngồi nhìn bạn mình như vậy , tôi đứng lên bê khay đồ ( Mộc Chi mag hai khay lên , một khay phòng này và một khay phòng bên cạnh )đi thay cho Mộc Chi. Tại phòng bên , tôi gặp được một người mà tôi không muốn gặp chút nào nên đặt đồ xuống rồi vội ra khỏi phòng nhưng tự nhiên bị gọi lại :

- Ồ không nhờ , cô vẫn còn đi làm đấy . Nhưng sao cô lại không mặc đồng phục thế kia ?_ giọng nói lãnh đạm quen thuộc của "bạn" Bạch Vũ Phàm khiến máu trong người tôi lại nóng lên . Tôi thở dài một tiếng , chống tay vào hông quay lại :

- Đó không phải việc của anh...!

- Cô đối xử với khách hàng như thế này không biết ông chủ cô sẽ dạy đỗ cô như thế nào ?_ Bạch Vũ Phàm vẫn không chịu buông tha cho tôi .

- Nếu anh dám làm vậy thì tôi sẽ không ngần ngại tặng anh món quà hồi sáng , tôi định tặng nhưng chưa có cơ hội !_ tôi tiến lại gần hắn chống một tay xuống bàn ( tư thế rất là oai phong đó nha!!!) nhìn hắn nói với giọng diệu đe dọa mặc kệ lũ bạn của hắn đag há hốc mồm miệng.

- ......................!_ Vũ Phàm mặt tối sầm lại không nói gì , nhân cơ hội đó tôi chuồn thẳng luôn .

- Vũ Phàm , cô gái vừa rồi là người "cướp" nụ hôn đầu của mày đúng k ? Rất cá tính đó nha ......!_ chàng trai ngồi đối diện lên tiếng , còn người còn lại thì k nói gì chỉ cười 

- Chấn Phong , Khải Chính bạn mày im miệng cho tao ...!_ Vũ Phàm tức giận lườm hai thằng bạn . Tự nhiên Chấn Phong lên tiếng :

- Tao thấy mày với cả nhỏ Nhã Thi hợp nhau lắm mà !

- Mày quen cô bé đó à ?_ Khải Chính và Vũ Phàm ngạc nhiên hỏi .

- À.......thì con em gái tao là bạn thân của nó từ nhỏ !_ bây giờ Bạch Vũ Phàm mới chợt nhớ ra Lưu Hồng Ân chính là em gái song sinh của Chấn Phong .

- Mà con bé đó còn là ..........!_ Chấn Phong đang định nói gì đó ,thì tôi gõ cửa đi vào :

- Anh Chấn Phong , qua đây em có chuyện cần nói với anh !!!_ tôi nói xong đi luôn nhưng cũng không quên tặng tên " ôn dịch" kia một cái lườm sắc lạnh .

Tại phòng của chúng tôi , lúc này chỉ còn lại 3 người Mộc Chi đã đi xuống làm tiếp vì sợ ông chủ mắng . Tôi bắt đầu kể cho anh Chấn Phong nghe về mọi vc của nhà mình và cũng nói luôn về thân phận hiện tại của tôi để anh ta còn biết đường ăn nói cho cẩn thận . Sau đó tôi để hai anh em họ lại nói chuyện với nhau còn tôi thì phải đi xử lí một chuyện quan trọng khác ở phòng của mấy tên kia .

- Chấn Phong , mày đi đâu với nhỏ đó vậy ?_ thấy tiếng gõ cửa Khải Chính lên tiếng nhưng không thấy ai trả lời , vừa nhìn lên thì đã thấy ngay khuôn mặt đằng đằng sát khí của tôi .Hắn thấy tôi đi đến bên cạch tên Bạch Vũ Phàm đang mải mê nhắn tin điện thoại ,hắn nhanh nhẹn đứng đậy đi ra khỏi phòng để lại tôi và tên " ôn dịch " .

Tôi đứng ngay đấy mà hắn không nhận ra thật bực chết đi được , không chịu đc nữa tôi giật lấy chiếc điện thoại của hắn đặt xuống bàn . Vũ Phàm bị lấy mất điện thoại đã rất khó chịu rồi xong lại còn nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của tôi nữa nên cơ mặt giật giật lên nhìn như hắn đang cười vậy .

- Chúng ta nói chuyện được không ?_ tôi nghiêm túc nhìn hắn nói , thấy thế hắn cũng không thể nào từ chối , bèn mời tôi ngồi xuống . Tôi lấy giọng người lớn , ra vẻ nói :

- Thế này nhé , nếu được tôi xin anh làm ơn đừng làm phiền tôi nữa . Nếu được thì coi nhau như chưa từng quen biết càng tốt .

Nghe tôi nói , hắn bật cười rồi dùng giọng điệu khiêu khích nói :

- Nếu tôi nói không đồng ý thì sao ?

- Anh.........dám , nếu anh không đồng ý tôi sẽ đăng bức ảnh đó ngay !_  lúc đầu nghe hắn nói hơi bất ngờ nhưng sau đó lấy lại tinh thần , nói tiếp .

-Ay.........,cô nghĩ tôi không đủ sức để gỡ bức ảnh đó xuống sao , vả lại cả trường đều biết chúng ta hôn nhau rồi cô nghĩ tôi làm để coi cô như người không quen biết đc bây giờ ?_ hắn thở dài một tiếng rồi nói như thản nhiên nói như không có gì .

- Anh........anh là tên biến thái , bê đê , vô sỉ ,..............!_ tôi bừng bừng lửa cháy , chửi hắn một lô xích xông mà không thèm để ý rằng Vũ Phàm cũng đang nổi điên không kém gì tôi .

Thấy sắc mặt của hắn không được ổn lắm , tôi quay đầu định bỏ chạy thì bị một cánh tay kéo lại , do bất ngờ nên tôi cứ thế mà theo đà kéo mà quay một vòng . Cuối cùng tôi cũng dừng lại được nhưng :

- " OH MY GOD , chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy trời !"

-(t/g : có gì đâu chỉ là môi kề môi lần nữa thôi mà , haha . Mọi người ơi đi ăn mừng đi , tèn ten ten ...........! - tôi: con t/g đáng chết kia , lát về bà cho mày biết tay )

Lại cái cảm giác đó , lại sự ngọt ngào đó nhưng tại sao nó lại diễn ra với tôi lần nữa vậy.

- Hai người nói chuyện xong chưa hả ?_ giọng nói pha chút chêu ghẹo của tên bạn lúc nãy ( kh phải anh hai Hồng Ân đâu , tên Khải Chính ý ) với tiếng mở cửa và rồi là sự im lặng đến ngạt thở .

- A ........hình như tôi làm phiền .......hai người rồi !_hắn ngại ngùng nói rồi định đóng cửa đi ra .

Lúc này tôi mới nhớ ra hoàn cảnh hiện tại của mình , mặt tôi bỗng chốc đỏ ửng lên . Tôi đẩy vội Bạch Vũ Phàm ra rồi chạy thẳng ra cửa đẩy ngã cả tên bạn hắn nhưng tôi cũg không thèm để ý ,chỉ biết chạy mà chạy mà thôi . Lúc vừa về đến cửa phòng của chúng tôi thuê thì tôi va phải ai đó ,nhìn lên thì thấy đó là Chấn Phong :

- Nhã Thi ,sao mặt em lại đỏ thế còn nữa sao lại chạy gấp vậy !_ Chấn Phong hỏi nhưng tôi không trả lời chỉ lẳng lặng chạy vào phòng kéo Hồng Ân đi ra khỏi phòng .

Hồng Ân lo lắng cho tôi cứ hỏi liên tục nhưng tôi vẫn im lặng ,cho đến khi ra khỏi quán tôi mới nói :

- Tên khốn đó hắn lại hôn mình nữa rồi !

- Hả ,........cái quái gì vậy !_ Ân Ân há hốc mồm miệng nhìn tôi rồi bắt kể từ đầu cho nghe .

..........................................................................................

GTNV : - Lưu Chấn Phong -anh trai song sinh của Hồng Ân ,mới từ nước ngoài chở về - cậu là một thiếu gia tinh nghịch , thích bới móc người khác , tính tình cũng được - đẹp trai là cái chắc , bạn thân của nam chính 

              - Vương Khải Chính 19t - bố có công ti cũng tương đối lớn , mẹ là người của hoàng gia Anh - cậu này tính tình trẻ con , luôn vui vẻ , thích những cô gái cá tính - đẹp trai tuy k bằng nam chính nhưng có sức hút vs các cô gái , ghê gớm đến nam chính còn phải sợ .

 - Nói luôn hai tên này và tên Bạch Vũ Phàm là ba tên bạn thân thuộc bộ ba hotboy của trường ( nhưng hiện tại thì chưa có bộ ba phải đợi đến khi hai tên kia nhập học đã , nói luôn để sau này khỏi phải nói .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro