Chương 9: Anh hùng cứu mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa đi vừa kể cho Hồng Ân nghe mọi chuyện , cảm xúc khi nghe chuyện của Ân Ân thay đổi theo từng giai đoạn từ vui mừng - cáu giận - thích thú và cuối cùng là phì cười . Thấy Hồng Ân cười tôi lườm nó một cái , Hồng Ân không cười nữa những thỉnh thoảng vẫn thấy cô nàng ôm miệng cười rúc rịch một tý . Gần đến nơi để xe , bỗng có khoảng 5 tên con trai nhìn có vẻ đầu gấu đi ra chặn mặt chúng tôi rồi nói :

- Hai em mỹ nhân đi đâu mà muộn vậy ?_ n1

- Đi chơi với bọn anh đi , chắn chắn vui lắm !_ n2

- Phải đấy , đi chơi với bọn anh nếu ngoan ngoãn bọn anh nhất định sẽ thưởng !_ n3

- Haha ..............!_ cả 5 tên cùng cười lớn , một tên còn chìa cái tay "bẩn thủi" định chạm vào mặt tôi . Tôi mà chịu để yên cho mấy tên nhãi nhép này chạm vào người sao , tên kia chưa kịp chạm vào mặt tôi , thì Hồng Ân đã nhanh chóng đẩy tay hắn ra .Sau đó núp sau lưng tôi nói thầm : - Nhã Thi , bọn mình bây giờ phải cố kéo dài thời gian một tí rồi chạy !_ tôi cũng chẳng biết phải làm sao nên đành nghe theo Hồng Ân , giả vờ dùng giọng ngon ngọt nói vs bọn chúng .(t/g : nữ chính của chúng ta chỉ là tốt bụng k muốn làm ai bị thương nên k dùng sở trường của mình mà thôi ). Mà k biết rằng Hồng Ân đã "nói một đàng làm một nẻo" , tranh thủ lúc chúng k để ý cô nàng đã nhấn tin cho anh trai  gọi "cứu trợ" .Ông anh trai sau khi tiễn người bạn kia về thì đang định cùng Bạch Vũ Phàm đi chơi tiếp , thì thấy tin nhắn của em gái , không giải thích gì Chấn Phong kéo theo Vũ Phàm chạy thẳng về phía lúc nãy hai đứa kia đi . Lát sau đã thấy ngay cảnh hai đứa con gái nhỏ yếu đứng giữa 5 thằng con trai to lớn , Vũ Phàm từ nãy đến giờ không hiểu gì bây giờ nhìn thấy một "màn " liền hiểu ngay. Nhưng rồi lại đứng đó mỉm cười, Chấn Phong nhìn Vũ Phàm khó hiểu hỏi :
- Mày làm cái trò gì vậy ,không định nhảy vào giúp à !
- Có cần phải vội vậy k cứ bình tĩnh đứng xem trò hay đã ! _nhưng Bạch Vũ Phàm vẫn đứng đó chống tay vào cái cây bên cạnh cười cười nói .
Chấn Phong k hiểu gì , mặc kệ cậu ta chạy về phía trước kéo Hồng Ân ra khỏi đó . Mấy tên kia thấy thế cũng chẳng phản ứng gì , thay vào đó còn cười rồi trêu trọc tôi.

- Bạn em cũng bỏ em thế thì đi chơi với bọn anh đi , anh sẽ cưng chiều em mà!

Tôi đã nhẫn nhịn từ nãy giờ rồi , bây giờ hắn lại còn chọc vào quả boom nhẫn nhịn này . Vậy thì chuẩn bị chết đi bọn khốn ......... Tôi giờ tay tát thẳng vào mặt tên rồi thản nhiên khoanh tay trước ngực nở một nụ cười ranh mãnh nhìn thẳng vào bọn chúng nói :

- Ài......xin lỗi nha , mấy người là cái ****gì mà tôi phải đi chơi với các người !

- Con nhỏ khốn khiếp ,chán sống rồi à con !-n2

- Dám chửi bọn tao , lát nữa tao cho mày biết tay !-n3

Mặc kệ chúng nói gì thì nói tôi vẫn thản nhiên đứng nghịch tóc , còn hát nữa . Tên vừa ăn tát lúc nãy nổi điên lên giơ tay định đánh tôi , biết nhưng tôi vẫn thản nhiên đứng đó thực chất là đang đợi hắn đến gần thêm tý nữa rồi tiện tay cho hắn một nắm đấm để về với đất mẹ luôn .Thì tự nhiên từ phía sau có một cánh tay của ai đó, kéo tôi ôm vào lòng . Nó xảy ra thật bất ngờ khiến tôi ngây người một lúc , sau đó ngẳng đầu lên nhìn người đó . Và tôi đã nhìn thấy ......Bạch Vũ Phàm , anh ta dùng một tay giữ chặt tôi trong lòng một tay đang nắm lấy cổ tay của tên định đánh tôi . Cảnh tượng này thoáng chốc khiến tôi động tâm , cũng phải thôi vì anh ta chính là người con trai đầu tiên dám đứng ra bảo vệ tôi ( trừ bố và người thân ) .

(-t/g: Ai kêu người học võ làm chi ! - Nhưng nếu không có nó ta sợ bây giờ chúng ta không thể đứng nói chuyện thế này được nữa rồi , mà thôi yên lặng đi để ta còn hưởng thụ cái cảm giác hp này .

-t/g: Thôi đi bà , bỏ thằng bé ra rồi đánh bọn khốn kia đi chứ !_ cậu bé vừa được nhắc đến nổi cáu lườm một cái nói :

- Vừa nói cái gì đấy con kia ! -t/g : À không có gì ,em chỉ nói : Mấy tên chết tiệt kia , dám đụng vào cục cưng của bà chán sống rồi à !_ bây giờ thì cả bảy người cùng nhìn , tốt nhất là.......chuồn thôi .)

Tôi không phản khánh yên lặng để cho tên đó ôm , bởi vì bây giờ tôi đang mải ngắm nhìn người con trai đang đánh nhau bảo vệ mình mà quên hết mọi thứ xung quanh . Cho đến khi :

- Nhã Thi cẩn thận , sau lưng !_ tiếng hét của Hồng Ân khiến tôi bừng tỉnh , rồi nhanh chóng đảo mắt về phía sau lưng .

Mặt tôi đen lại khi nhìn thấy một tên đang cằm dao như điên chạy về phía chúng tôi . Tôi đang định dùng một chưởng đá bay dao của hắn thì có một cánh tay chặn đường dao lại , từ cánh tay của người đó từng giọt máu rơi xuống . Nhìn về phía người đang đỡ dao cho tôi , không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy tim mình đau thắt lại rồi máu trong người như đang sôi lên , nắm chặt hai tay lại . Tôi đẩy cánh tay của Bạch Vũ Phàm ra , dùng một cú đá chân xoáy thẳng vào mặt tên kia khiến hắn ngã bất tỉnh xuống đất . Vũ Phàm đang ôm cánh tay của mình thấy cảnh tượng đó , khoé miệng khẽ nhếch lên một độ cong rồi chạy lại giúp Nhã Thi . Trong một thoáng hai người đã xử lý xong mấy tên kia , rồi cùng nhau dũng mãnh đi về phái Hồng Ân và Chấn Phong còn đang đứng ngay người ra . Tôi vỗ vào vai Hồng Ân nói :

- Cậu chạy lại của hàng bách hoá mua ít bông băng thuốc cho mình !

Chấn Phong thấy Nhã Thi nói vậy rồi quay đầu lại mới thấy thằng bạn một bên tay đang chảy máu . Cho đến khi hai người kia rời đi , để lại tôi và Vũ Phàm người ở một gốc cây gần đó . 

- Cô không định cảm ơn tôi một tiếng sao ?_ Vũ Phàm nhìn tôi lên tiếng .

- Tại sao tôi phải cảm ơn anh kia chứ !_ nhìn cái mặt đầy âm mưu của anh lúc này thì tôi không muốn cảm ơn một tí gì .

- Cô ........tôi vừa cứu cô xong đó !_ Bạch Vũ Phàm mặt nhìn có vẻ hơi thất vọng nhưng rồi giả bộ quay sang nói với Nhã Thi .

- Ai kêu anh cứu tôi đâu !_ tôi giả bộ nói .

Rồi cả hai lại yên lặng không nói gì , nhìn về phía trước . Cho đến khi Hồng Ân mang đồ chạy lại : - Đồ đây này , bà ở đây nha tôi qua chỗ anh Chấn Phong và cảnh sát một tý !

Tôi mở túi đồ ra và bắt đầu băng bó cho tên kia , những thứ này là trước đây mẹ tôi đã từng dạy nên tôi không gặp khó khăn gì . Vừa băng bó tôi vừa suy nghĩ xem có nên cảm ơn hắn k và cuối cùng tôi quyết định :

- Cảm ơn !_ Cả hai người cùng nói rồi cùng nhìn nhau , ánh mắt gặp nhau khiến mặt tôi thoáng đỏ lên .

Tôi vội vàng cúi xuống băng bó tiếp để tránh đụng phải ánh mắt kia . Băng bó xong cũng đúng lúc hai người kia cũng quay lại , tôi đứng dậy lấy giọng nói :

- Nên về nhà nghỉ ngơi đi , nếu có biểu hiện lạ thì hãy kêu bác sĩ đến kiểm tra ! 

Nói xong tôi phân phó Chấn Phong chở Bạch Vũ Phàm về rồi cũng cùng Hồng Ân lấy xe đi về .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro