Chap 1 : Cuộc sống của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu qua : Nó - Hạ Viên Thuỷ :năm nay 11 tuổi , là một nữ sinh cấp 2 bình thường nhưng có một trí thông minh vượt qua cả thiên tài nhưng không ai biết , giỏi võ do được dạy từ nhỏ . Có khả năng diễn suất cho mình thành một con nhỏ 11 tuổi học giỏi toán nhưng ở mức trung bình . Còn tính tình thì khá đáng yêu và hơi sư tử . Ngoại hình thì như dưới nhưng cũng không ai biết( -1 ngừoi) Dùng da giả mỏng vào + cả mặt .  

Gia thế thì khá bình thường , bố mẹ đi làm ở Trung để kiếm tiền , ở với ông nội . Nhưng vẫn luôn giả trang để làm thêm kiếm tiền giúp gia đình                                               

Còn bây giờ vô truyện 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vào một buổi sáng khoảng 4 giờ có một cô bé đang giặt quần áo rất nhẹ nhàng mà không ai biết 

- Mệt quá~~- không ai khác ngoài Thuỷ đáng yêu của ta ( lưu ý là không đeo da giả nha )

Sau khi giặt xong cô lặng lẽ đi xuống phòng và ngủ đến 5 giờ thì

-Con Thuỷ kia dậy mau , bây h là 5h rồi đấy , mày mà không dậy là muộn đấy . Người ta dậy từ 5h giặt quần áo , làm bữa sáng ,.... còn mày thì sao , lúc nào cũng ngủ bây h thành con heo rồi đấy - Ông nội của Thuỷ ( lưu ý : Thuỷ luôn làm việc như vậy trong thầm lặng . Còn lúc bị chửi thì vẫn tỏ ra bình thường và mặc ao da rồi nhé )

Thuỷ lồm cồm bò dậy , vào đánh răng rửa mặt đủ kiểu xong thì là 5h . Cô cầm cái balo đựng đồ mà cô sắp xếp từ hôm qua . Vì hôm nay cô sẽ đi dã ngoại của lớp . Đến trường cô phi ngay đến chỗ Hà - bạn thân của Thuỷ từ lớp 4 - nhà khá giàu 

- Wê , Hà ơi~ đi ăn đê

Rồi cả 2 đứa ra mua 1 cốc mì 10 nghìn , đứng ở canteen ăn và nói chuyện trên trời dưới biển xuyên Tây Nguyên . khi tiếng trống vang lên thì các học sinh đã lên lớp , cùng lúc đó có 5 chiếc ô tô đậu ngay trước cửa thì lớp trưởng tập hợp các học sinh trong lớp lại 

- Thông báo đây , mọi người đã chuẩn bị chuyến dã ngoại 7 ngày 6 đêm chưa

- Xong rồi - cả lớp  

Vì đây là cuộc đi chơi do bố Hà đầu tư để cho con mình cùng bạn bè gắn kết hơn . Cả lớp sẽ đi biển Hải Hoà - Thanh Hoá .  Đó là một bãi biển trong xanh .Có tất cả 38 học sinh cùng 2 người phụ trách . 

- OAAAAAA - cả lớp rao lên khi nhìn thấy biển 

- Được rồi cả lớp chúng ta sẽ về khách sạn đã đặt sẵn để chuẩn bị đồ . Các bạn nam đi theo chú Hiên ( tên người Hướng dẫn viên ) còn các bạn nữ sẽ theo cô -  Hướng dẫn viên nữ - tên Ngọc 

Sau khi tất cả sắp xếp đồ và nghỉ ngơi thì mọi người sẽ đi ăn . Vì muốn thoải mái nên cô sẽ không mặc da vì cô cũng không muốn trốn tránh mãi . Sau khi mọi người đã tập trung hết còn mỗi cô chưa xuống 

- Sao Thuỷ lâu thế sắp muộn giờ rồi - Thanh 

- Tao đây , chờ tao tí - Thuỷ 

Cô đang mặc một cái áo phông có chữ badgirl cùng quần sooc dài cách đầu gối khoảng gang tay . Mọi người khá bất ngờ nhung khi cô kể lại thì mọi người cũng vui vẻ chấp nhận . Tất cả quần áo đều là áo phông và quần lửng cho nữ cả nam . Vì đã được chuẩn bị sẵn . Trừ cô vì cô chưa có chỗ để 

Sau khi ăn xong thì cũng tối . Cô hướng dẫn viên bảo được tự do nhưng chỉ được chơi trên bãi biển thôi . Cô thì đi bộ trên cát , tai đeo headphone trông thư thái thì cô gặp một cậu con trai chạc tuổi mình cũng đang ngồi trên bãi biển 

- Chào anh , anh là người ở đây sao - cô cúi xuống bắt truyện 

 Cậu con trai đó cũng ngẩng lên và khá ngạc nhiên trước vẻ đẹp của cô nhưng đã lấy lại được phong độ lạnh lùng 

- Tại sao cô hỏi thế - lạnh lùng 

- Em chỉ muốn tìm hiểu vể nơi đây thôi , nó đẹp và yên bình - cô nhìn về phía biển nói 

 Hắn khá ngạc nhiên vì cô lại không sợ hắn vì hắn khá lạnh , mỗi khi có con ả nào gần hắn thì liền out luôn . 

- Em không sợ tôi sao , em không thấy tôi lạnh sao - lạnh

- Tại sao ? Em thấy anh đáng yêu mà sao anh lại tạo cho mình vỏ bọc như vậy - cô cười làm cho anh lỡ một nhịp

- Thật sao ? - ngơ ngác

- ừm , chúng ta có thể làm bạn chứ . Em tên là Thuỷ 

- ừm , còn anh là Phong - nụ cười đầu tiên của anh , vì cô đã làm tan chảy anh rồi 

Và cứ thế tối nào 2đứa cũng trốn đi chơi . Cho đến ngày cuối cùng thì đột nhiên cô phải đi sớm vì có việc ở nhà Hà , cô xin vài phút để đưa cho anh bức thư nhưng cô và anh chỉ gặp nhau vào tối nên cô để cái hộp cùng lời nhắn ở cái cây mà hai đứa hay hẹn nhau .

Đến khi cậu mở nó ra thì cô đi rồi 

 Win à ( win là tên cô hay gọi anh ) , nếu anh đọc được nó thì chắc em đã đi rồi. Những ngàu qua em đã rất vui khi ở bên anh , mỗi khi anh gọi tên em là Wen ( anh gọi cô ) thì tim em đập rất nhanh . Em đi anh không được khóc nhé , xấu lắm . Em đi rồi anh phải cố gắng lên , đừng chối bỏ sự thật nhé , cố lên . Anh đừng lạnh nhé , em thích anh cười nó đẹp lắm . Cho đến khi sinh nhật thứ 17 của em thì chúng ta sẽ gặp nhau ở đây nhé , em sẽ rất nhớ đó . Phong à , em yêu anh . Cho dù anh có chấp nhận hay không thì mai sau anh sẽ là chồng em đó , thế nên anh không được cưới ai ngoài em đâu nhé . Còn sợi dây chuyền là em làm cho chồng và em đó của chồng là chữ TP còn của em là PT nha . Nhớ nhé chồng , chờ em về nhé . EM YÊU CHỒNG <3 !!!

                                                                                                                         Kí tên người vợ thân iu của chồng 

                                                                                                                                         Thuỷ 

Cậu khóc , cậu khóc vì cô , cậu khóc vì cô bỏ cậu ( bao h ) " Anh sẽ chờ em , cho dù có thế nào đi nữa. Anh cũng yêu em lắm Wen à . Anh không đủ can đảm để nói , nhưng anh sẽ nói cho em kể cả em không đồng ý thì anh cũng phải nói ra . Nhưng em ngốc lắm tại sao lại nói thế trước anh chứ . Chờ đến lúc đó anh sẽ xử em , hắc hắc

Có ai biết được sau khi xa nhau hai người đã cố gắng thế nào để gặp lại nhau . Nhưng cô bị tai nạn do đang đi trên đường thì bị ngất do làm việc nhiều cộng thêm trời lạnh .

 Tại bệnh viên trung ương có một bóng người bước vào nhìn vào giường bệnh của cô

- Tìm thấy cô rồi tiểu thư - người bí ẩn 

Rồi hắn bế cô ra ngoài và cho cô uống thứ gì đó khiến cô teo nhỏ lại và mất trí nhớ mãi mãi nhưng của anh thì vẫn còn ( phép màu ) rồi đặt cô trước cổng nhà nhầm một lâu đài ở Anh

- Sứ mệnh của tôi đã kết thúc rồi , cuối cùng cũng tìm được cô , công chúa - nói rồi người đó biến mất

Khi đó con trưởng của Bạch gia thấy cô thì liền bế cô vào nhà khi thấy vết bớt chim phượng hoàng ở ngực ( 7w7 ).

-------------------------------------The end-------------------------------------------------------------

Author: Mạc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm