Chap 2: Kí ức trống rỗng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lắm mới viết tiếp mong mọi người ủng hộ nha@@
Giờ vào truyện nào
________________________________________________________________________________________________

" Đầu đau quá! Đau quá! Ai đó cứu tôi với! Làm ơn! Ai đó.......... cứu tôi với....Win "
- Haaaaa........- cô gái nhỏ bật dậy với một cơ thể đầy mô hôi
- RẦM- 5 người đàn ông bước vào, một trong số đó:
- Mau kiểm tra cho cô ấy
Không một ai đáp trả, những người còn lại ngay lập tức mở chiếc hộp cầm theo hướng về phía cô
- Mấy người là ai????
Cô dường như hét lên đồng thời lấy chiếc chăn ngay đó quấn mình lại. Người đàn ông vừa mở miệng tiến đến giựt phăng chiếc chăn đó ra
- Em đang làm gì vậy? Bỏ ra để họ kiểm tra cho em..
- Anh là ai mà có quyền ra lệnh cho tôi??? Tôi là ai? Tại sao... Tại sao.... tôi không nhớ gì hết cả??? Mấy người đã làm gì tôi vậy chứ??? Mấy người nói cho tôi biết đi!!!!!!
Cô gần như phát điên lên. Tại sao trong đầu cô không có bất kì kí ức gì cả? Ngay cả mình là ai cô còn không nhớ. Cô tiến lên túm lấy áo người đàn ông đó. Ngay lập tức người đó ôm chặt lấy cô, vỗ nhẹ vào lưng cô
- Ngoan nào! Em bình tĩnh đã nào.
  Anh vừa vỗ nhẹ lưng cô vừa an ủi cô " Hít thở sâu nào " cho tới khi cô thực sự bình tĩnh.     Giọng nói của anh như liều thuốc an thần vậy.
- Mấy người đi ra ngoài để em ấy cho tôi
- Vâng, thưa ông chủ - Mấy người còn lại thu dọn đồ nhanh chóng rồi lui ra ngoài
Anh vuốt tóc cô
- Ổn rồi chứ?
- Anh nói đi
Anh cười nhẹ:
- Anh tên là Bạch Ninh Tư, còn em tên là Bạch Hạ Viên. Chúng ta là anh em ruột của nhau, ngoài anh ra em còn 3 người anh nữa. Bao giờ họ về đủ sẽ giới thiệu với em sau. Anh đứng thứ 3 còn em là út.
Cô ngơ ngác nhìn người anh trai của mình
- Vậy tại sao tôi lại không nhớ gì cả?
- Mấy hôm trước em đi chơi và bị tai nạn giao thông. Bác sĩ bảo do mất nhiều máu và bị chấn thương mạnh ở đầu nên có thể trí nhớ của em sẽ không hồi phục được. Em hôn mê đã gần 1 tháng rồi đấy
Sau đó, không khí hơi vào trầm lặng, cô gái nhỏ chả nhớ bất cứ gì chỉ biết nghe theo thông tin được tiết lộ do người " anh trai " này.
- Em đói rồi!
Lúc này anh mới nhớ cô gái này đã hôn mê lâu như vậy chắc hẳn sẽ đói.
- Hảo! Anh đi bảo người nấu cháo cho em
Bạch Ninh Tư xoa đầu Bạch Hạ Viên  một hồi rồi mới đi ra ngoài
Ở một nơi nào đó rất xa, " Tôi nhớ em, Wen. Bao giờ chúng ta mới gặp lại nhau đây, mong ngày đó đến thật nhanh ".
                                                               -------------------------------------
Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ 24 /12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm