chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12.

Sông Hàn.

Siyeon rủ SuA đi dạo ở sông Hàn tập thể dục vào sáng sớm, cô đến nhà đón cô ấy rồi đưa cô ấy đến đây, mặt trời đang dần ngó lên từ bóng tối, bình minh rất đẹp.

- Thời tiết hôm nay đẹp quá – SuA nhìn mê mẩn phong cảnh trước mặt, không một tiếng ồn, màu xanh của bầu trời và màu vàng của ánh nắng đua nhau thể hiện, khiến cho không gian vô cùng sảng khoái và bình yên.

Siyeon ngắm nhìn SuA, cô cảm thấy ngay giây phút này cực kỳ hạnh phúc, cảm giác này, lâu lắm rồi cô không có nó, cô đã quá quen với sự bất cần đời trong cuộc sống của mình, cảm xúc của cô ở mức trung bình hầu như mọi lúc, nhưng bây giờ cô đang thấy chỉ số rung động của mình đang tăng dần tăng dần.

Chắc là cô đang yêu Kim SuA thật rồi…

Một người xinh đẹp như vậy, ai mà lại không yêu cơ chứ….

Kim Yoohyeon chỉ cần dũng cảm hơn một chút, thì cô ấy sẽ có được Kim SuA mà thôi. Trên cuộc đời này, sự tự do thật sự đáng quý, Siyeon không có một cuộc sống bình thường, nhưng ít ra cô có sự tự do, cô chẳng có bất cứ một mối lo nào, một sự quan tâm nào, hay một sự ràng buộc nào trong cuộc sống này.

Còn Kim Yoohyeon thì có quá nhiều thứ phải bận tâm, và cô ấy phải lựa chọn.

Siyeon đang phân vân rằng, liệu cô có nên đặt Kim SuA vào mối bận tâm của mình trong cuộc sống hay không, ít ra cô cũng sẽ có một điều gì đó để phấn đấu, để cảm thấy cuộc đời này thật ý nghĩa. Nếu đi tìm một lý do để sống tốt, thì chỉ còn cách là chọn Kim SuA mà thôi, vì cô thực sự cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh cô ấy.

Kim SuA vẫn đều đặn xuất hiện trong giấc mơ của cô, nếu cô không chọn cô ấy, thì chọn ai bây giờ…

Cô tự hỏi rằng không biết Yoohyeon có biết gì về nghề nghiệp thật sự của SuA hay không, cô ấy có biết rằng, Kim SuA đang đi buôn vũ khí với anh trai hay không, một công việc thực sự quá mạo hiểm.

Có thể nói Kim SuA là một người nguy hiểm đi, nếu Yoohyeon chọn ở cạnh SuA, thì làm sao cô ấy chịu được, cô ấy là người thuộc về một thế giới bình thường, cô ấy không chọn SuA, là điều đứng đắn rồi.

Siyeon nắm lấy tay SuA, đan chéo đủ 5 ngón tay, rồi nâng lên, cô hôn vào mu bàn tay của cô ấy.

- SuA, đây là lần đầu tiên em dậy sớm để ngắm bình minh đó – Siyeon nhìn SuA tràn đầy tình cảm.

- Vậy thì đừng bỏ lỡ một giây phút nào, vì bình minh thực sự rất đẹp – SuA mỉm cười.

- ……………

- Gia đình em hiện đang ở đâu? – SuA chủ động hỏi.

- Họ chết hết rồi.

SuA ngạc nhiên quay sang nhìn Siyeon.

- Vậy là em đã nói dối chị.

- Em xin lỗi.

- ……………..

- Em đến với thế giới này một mình, rồi sẽ ra đi một mình, từ đầu đến cuối, đều chỉ có một mình em – Siyeon thả giọng trầm, cô đánh giá lại toàn bộ cuộc đời của mình, thật sự chẳng có gì đáng nói. Những năm sống cùng với Lee Sooyoung cũng không có gì đặc biệt, vì chị đi làm từ sáng đến tối muộn, lúc ở cạnh chị, toàn là những lúc tập luyện thể lực và bắn súng, rồi khi chị bị giết chết, cô cũng không có mặt, cô không kịp nói bất cứ điều gì với Sooyoung cả.

- ………………

- Có một lần em cũng đứng ở bờ sông Hàn này, vào một buổi tối, rồi nhảy xuống sông, vì em muốn chết, nhưng rồi có người phát hiện ra và đến cứu em, nên em không chết được.

- ……………….

- Vì em không có mục đích sống nên em mới hành động hồ đồ như vậy, còn chị, mục đích sống của chị là gì? – Siyeon hỏi ngược lại, cô đã chạm được ánh mắt đồng cảm của Kim SuA đang hướng vào cô.

- Mục đích sống ư? Kim Yoohyeon đã từng là mục đích sống của chị - SuA cười nhạt.

- ………………..

- Nhưng rõ ràng cô ấy không chọn chị, nên chị phải từ bỏ thôi.

- Gia đình chị ở đâu, tại sao chị lại ở một mình trong một căn nhà rộng lớn như vậy?

- Ba mẹ chị mất sớm vì bệnh nặng, chị có một người anh trai, nhưng thỉnh thoảng mới gặp nhau – SuA thổ lộ.

- Hai người không thân nhau hả?

- Ừ, mối quan hệ chỉ ở mức bình thường.

- Cám ơn chị vì đã cho em biết nhiều hơn về chị – Siyeon xoay người hướng về SuA, nở một nụ cười hạnh phúc.

SuA cười theo, tay còn lại ôm lấy cổ Siyeon, rồi nhón chân lên, đặt một nụ hôn lên vầng trán thông minh của cô ấy.

Hành động này làm Siyeon bỡ ngỡ…

- Chị mong rằng những lúc chúng ta ở cạnh nhau, em sẽ không còn cảm thấy một mình nữa.

- …………….

- Đi thôi, chị dẫn em đi ăn sáng, có một nơi đồ ăn rất ngon ở gần đây.

SuA dẫn Siyeon đến một quán ăn nhỏ ven đường, cách sông Hàn 5 phút đi bộ. Khi đứng ở quầy đặt đồ ăn, SuA lôi ví ra trả tiền, Siyeon đã liếc thấy bên trong chiếc ví của SuA, đã không còn tấm ảnh của Yoohyeon nữa, có vẻ cô ấy đã quyết tâm từ bỏ mối quan hệ độc hại đó rồi.

Siyeon vô cùng hài lòng, nhìn thấy dáng vẻ yên bình của Kim SuA, cô cũng cảm thấy yên bình theo.

Hôm qua cô mơ về cô ấy, với một nội dung liên quan đến nốt chu sa, hai người đã đi xăm nốt chu sa cùng nhau, Siyeon xăm ở cổ tay phải, SuA xăm ở cổ tay trái, nốt chu sa giống như một dấu chấm đỏ, rất nhỏ và khó phát hiện ra. Siyeon đã lên mạng tìm hiểu về điều này, nó có ý nghĩa giúp cho các cặp đôi tìm thấy nhau ở kiếp sau.

Và khi cô biết được điều đó, cô nhìn vào cổ tay phải của mình, đúng là có một nốt dấu đỏ ở đó, rồi cô lén nhìn cổ tay SuA khi nắm tay cô ấy, cũng có một nốt tương tự như vậy. Thật sự thần kỳ, về mặt khoa học, điều này rất khó lý giải, Siyeon không biết liệu trong 7 tỷ người, có bao nhiêu người có cơ hội được mơ về kiếp trước của mình, liệu những giấc mơ đó có phải là thông điệp gì đó không?

Khi cô đang không nhiệt thành với cuộc đời này, thì tự dưng những giấc mơ đó lại đến, chắc hẳn chúa muốn đưa cho cô một mục đích để sống….

Vậy thì cô sẽ sẵn sàng nương theo.

- Đồ ăn ở đây ngon quá – Siyeon ca ngợi.

- Quán này mở được 40 năm rồi, chị ăn ở đây từ hồi còn bé – SuA gắp một miếng thịt vào chén của Siyeon.

- Ngày xưa chị học trường gì?

- Chị học tại gia, chứ không có đến trường.

Siyeon gật gù cái đầu, chắc hẳn Kim Jongin đã hành nghề buôn vũ khí từ rất lâu rồi, cho nên SuA mới không đến trường học như người bình thường.

---

Thời gian êm đềm trôi qua, mối quan hệ của Siyeon và SuA vẫn như vậy, cùng nhau đi dạo chơi, cùng nhau đi ăn, đi xem phim, SuA không nói gì mang tính xác định mối quan hệ giữa hai người và Siyeon cũng chẳng thúc giục điều đó.

SuA luôn đồng ý với mọi lời đề nghị của cô, đó là điều tuyệt vời rồi, cô chẳng có mong muốn gì thêm. Từ lúc quen nhau tới giờ, cuộc sống của Siyeon luôn là Kim SuA và Kim SuA, cô chẳng còn mối bận tâm nào khác, Dami cũng hỏi cô về việc xử lý Kim Jongin, cô chỉ trả lời hời hợt, rằng cô cần thời gian.

SuA thấy Siyeon rảnh rỗi cả ngày liên tục như vậy, rồi cô ấy còn hỏi trêu cô nữa.

- Dạo này em không đi giết người nữa à?

- Em bận ở cạnh chị rồi, không còn thời gian làm việc khác nữa – Siyeon bật cười, tiến mặt lại gần SuA mà nói, và cô thấy một màu đỏ rượu phảng phất trên đôi má đáng yêu của cô ấy.

Khuôn mặt của Kim SuA thật sự rất cuốn hút. Khi nhìn gần, nó còn cuốn hút hơn thế, khi nhìn từ một phía, nó còn cuốn hút gấp nhiều lần hơn, đôi môi mỏng mềm của cô ấy rất câu dẫn, và Siyeon có khao khát với nó hầu như hằng ngày, và cô luôn cần một lý do chính đáng để chạm vào nó, đó là những lúc cô rủ SuA uống rượu.

Cô mua những chai rượu khác nhau để trong tủ và mời SuA uống thử từng loại một. Cô biết rằng Kim SuA là một người thích uống rượu, nên cô ấy đương nhiên không từ chối lời mời uống rượu của cô.

Chỉ còn cách đó, mới có thể chạm tới đôi môi xinh đẹp của Kim SuA mà thôi, cô chẳng nghĩ ra được thêm cách nào nữa. Và mỗi khi hôn SuA, cô cảm nhận được rằng, SuA cũng rất thích hôn cô, cô ấy đáp trả một cách đầy đam mê.

Những giây phút ở cạnh cô ấy, thật sự rất hạnh phúc…

Siyeon đã tặng SuA một chiếc vòng cổ bằng vàng, có một hạt kim loại được gắn ở trước mặt vòng cổ, thoạt nhìn hạt đó giống kim cương, nhưng thực ra nó là một chiếc máy nghe lén nữa.

Vì có lần SuA đi bán vũ khí cho ai đó ở tận Nhật Bản, lúc đó Siyeon không liên lạc được với cô ấy 3 ngày liền. Khi SuA trở về Seoul, cô ấy kể rằng cô ấy đi công tác ở Nhật. Sau đó Siyeon quyết định tặng SuA chiếc vòng cổ để cô có thể biết được tung tích của cô ấy ở mọi lúc mọi nơi.

Hôm nay là sinh nhật của SuA, Siyeon dậy từ sáng sớm và gọi điện cho cô ấy, cô đã lên kế hoạch đầy đủ cho ngày đặc biệt này…..

Nhưng Kim SuA không nghe máy….

Siyeon bật laptop lên xác định vị trí của SuA, cô thấy cô ấy đang ở một đất nước rất xa xôi….

Cô ấy đang ở Nga.

End chap 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro