chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13.

Nước Nga.

Siyeon cùng Dami theo chân SuA đến một nơi rất xa xôi, đầu tiên hai người đến thành phố Moscow vì trên màn hình vẫn thấy SuA di chuyển không dừng lại. Khi tới nơi, Siyeon thấy SuA đã dừng chân ở ngọn núi Kurgan, cô bắt đầu đi theo.

Dù mới chỉ tháng 8 thôi, nhưng thời tiết ở đây như là mùa đông vậy, trời về tối là 6 độ C, nghe nói 1 vài ngày nữa sẽ có tuyết rơi.

Đây là lần đầu tiên Siyeon phải bay xa đến như vậy, cuối cùng cô cũng đã hiểu tung tích như ninja của Kim Jongin, vì anh ta đều giao dịch buôn bán ở nước ngoài là chủ yếu. Lần này Siyeon đi tốn kém như vậy, chắc chắn không thể ra về mà không được việc.

Chủ tịch Park cách đây vài ngày gọi điện cho Siyeon và giục cô hành động nhanh hơn, Siyeon thừa nhận rằng việc cô chần chừ như vậy là liên quan đến SuA. Đây là lần đầu tiên cô xử lý mọi việc chậm như thế, cô mất đi tập trung vào mục đích chính. Tuy SuA đã thổ lộ rằng cô ấy và Jongin không thân thiết cho lắm, chỉ thỉnh thoảng gặp nhau, tức là họ chỉ gặp nhau khi có công việc. Nếu vậy thì khi Siyeon ra tay với Jongin, SuA chắc hẳn sẽ không bị ảnh hưởng nhiều, có đúng không?

Dami đang ngồi ở trong một căn phòng khách sạn gần núi Kurgan, còn Siyeon một mình đi lên núi, cô lần theo dấu chân của Kim SuA qua chiếc máy nghe lén. Cô nghe thấy vài cuộc nói chuyện, có vẻ như họ sẽ gặp khách hàng ở trong một căn nhà hoang được đặt trên đỉnh núi.

“Siyeon, em đã xác định được căn nhà hoang đó rồi, có một ô cửa sổ nhỏ ở phía bên trái căn nhà, chị có thế hành động qua nó”

Siyeon trèo lên một mỏm đá cao cách căn nhà hoang khoảng 200m, thám thính xung quanh thì thấy có rất nhiều người bảo vệ ở đây, có vẻ như khách hàng là một ai đó máu mặt. Cô mong rằng mọi chuyện sẽ thuận lợi.

Nhìn vào bên trong căn nhà bằng ống nhòm, SuA và Jongin đang đứng cạnh nhau, nhưng với góc độ khá phù hợp. Siyeon mím môi chuẩn bị bóp cò, trong lòng cô lại dấy lên những suy nghĩ xáo trộn, liệu cô có nên giết Jongin không? Nếu Jongin không còn, SuA sẽ đảm nhiệm toàn bộ công việc buôn bán này, hay cô ấy sẽ có hướng đi khác, sẽ không có ai làm hại cô ấy chứ?

Nhưng nếu cô buông súng và đi về một lần nữa, thì công sức đến đây quả thật quá lãng phí…

Siyeon nheo mắt nhìn vào tầm ngắm, cô quyết định bắn vào chỗ khác của Jongin, thay vì mục tiêu ban đầu là bắn vào tim.

*ĐOÀNG*

Kim Jongin ngã sụp xuống, đầu gối tiếp đất, một tay ôm lấy nơi bụng trái, những dòng máu đỏ chót đang chảy ra liên tục. Đám đông hỗn loạn, quay nhìn xung quanh tìm nơi phát nổ, phía khách hàng chưa kịp kiểm tra vũ khí xong, vội buông xuống, chạy ra ngoài và leo lên xe chạy đi.

- Cảnh sát à?

- Chạy nhanh.

Tất cả đều hoang mang vì tiếng súng không ngờ tới, ai cũng chỉ nghĩ đến việc tẩu thoát thật nhanh.

Kim SuA đỡ lấy Kim Jongin, trừng mắt nhìn về phía ô cửa sổ, với trực giác nhạy bén của mình, cô biết rằng đó là nơi duy nhất có thể bắn từ bên ngoài vào. Phía khách hàng đã nhanh chóng tẩu thoát mà 2 cái vali vũ khí vẫn chưa bị lấy cắp, chứng tỏ người bắn Jongin là một bên thứ ba, và không phải là cảnh sát. Nếu là cảnh sát, thì Jongin sẽ không phải là mục tiêu bị bắn.

- Phải bắt được kẻ đã nổ súng – SuA gằn giọng nói với nhân viên của mình, rồi đưa Jongin ra ngoài và lên xe, cùng với một vài người thu dọn hàng hóa, rồi rời đi.

Lee Siyeon nhanh chóng luồn qua khu rừng rậm để tẩu thoát.

- Dami, chuẩn bị đi, chị đang quay trở về, Jongin bị bắn vào bụng rồi.

Khi xuống được gần tới chân núi, cô bị một toán người vây quanh. Siyeon ngạc nhiên, lúc lên núi cô đã kiểm tra rất kỹ mọi cổng vào núi và không hề thấy dấu hiệu gì bất thường, sao bây giờ tự dưng lại có nhiều người thế này?

- Chết tiệt – Siyeon chửi rủa.

“Siyeon, sao vậy?” – Dami lo lắng.

- Chị bị bắt rồi, Dami, hãy cúp máy đi – Siyeon ấn nút tắt máy, rồi nhanh chóng vô hiệu hóa toàn bộ thiết bị đang đeo trên người. Cô bất động đứng im, mặt không còn một giọt máu.

- Không ngờ là nữ giới, mày làm tao ngạc nhiên đấy – một thằng đàn ông tiến tới, Siyeon đáp trả bằng một ánh mắt viên đạn.

Đồng thời lúc đó, từ đằng sau, có một chiếc bao úp xuống người cô, bóng tối phủ xuống trước mắt.

---

Tại một căn biệt thự ở mặt đất Kurgan.

- Cậu ấy đang trong giai đoạn nguy kịch, vì sơ cứu quá muộn nên máu chảy quá nhiều, chưa kể thời tiết lạnh làm cho dòng máu bị ảnh hưởng, các cơ quan ở ổ bụng bị hủy hoại gần hết rồi – một vị bác sỹ nói.

Kim SuA đứng khoanh tay lại, nhìn Kim Jongin nằm hôn mê trên giường với chiếc máy thở và suy nghĩ thật lâu, rồi cô quyết định.

- Đưa anh ấy về Hàn rồi tiếp tục chữa trị, ở đây không an toàn.

- Vâng thưa cô Kim.

Cùng lúc đó, có một nam thanh niên bước vào thông báo.

- Cô Kim, đã bắt được kẻ nổ súng, đang ở phòng kho dưới hầm.

SuA đi theo tên nhân viên xuống dưới hầm của căn nhà. Trong một căn phòng chỉ vỏn vẹn 30 mét vuông, có một chiếc bàn nhỏ ở góc và hai chiếc ghế được đặt ở giữa, kẻ nổ súng đang ngồi trên ghế và bị trói lại.

Cho đến khi nhìn thấy hung thủ, Kim SuA trố mắt hoảng loạn, là một người không hề xa lạ chút nào.

- Cám ơn, cậu đi ra ngoài đi.

- Vâng, cô Kim – hai nam nhân viên rời đi.

Tiếng cửa vang lên, chỉ còn lại SuA và Siyeon ở trong phòng, hai người nhìn nhau rất lâu và theo đuổi những suy nghĩ riêng.

- Lee Siyeon, em đang làm gì ở đây vậy? – Kim SuA bất lực nói. Cô đã biết nghề nghiệp thật sự của Siyeon, nhưng cô không thể ngờ được cô ấy lại muốn giết anh trai ruột của cô.

- ………….. – Siyeon tạm thời không biết nên nói gì.

- Hãy nói với chị là nhân viên của chị đã bắt nhầm người đi – SuA vẫn duy trì tông giọng nhẹ nhàng, kiên nhẫn nói chuyện với Siyeon.

Nếu là cách đây ít phút trước, thì cô không thể bình tĩnh như vậy. Cô rất bực mình, bên trong như một đám lửa to có thể cháy rụi cả một khu rừng. Jongin bị bắn suýt chết, rồi khách hàng chạy mất, cuộc mua bán không thành công, bao nhiêu chuyện xấu xảy đến, đương nhiên cô không thể hiền lành được.

Nhưng giờ trước mặt cô là Lee Siyeon, người mà cô đang dần có tình cảm, cơn tức giận trong lòng cô đã nguôi ngoai đi một chút. Dù cô chẳng nói một câu nào xác nhận với Siyeon cả, cô cũng chẳng thừa nhận là cô yêu cô ấy, nhưng có một sự thật rằng, Siyeon là người đang nằm trong một góc trái tim của cô.

Nhưng mà hành động của Lee Siyeon rõ ràng là không chấp nhận được, cô ấy làm cho mọi kế hoạch cô đã vạch ra bị sụp đổ. Cô không hiểu sao Siyeon lại mò được đến đây, trong khi thông tin SuA bảo mật cực kỳ tốt, nói chung là cô không thể hài lòng cho được.

Chứng tỏ Lee Siyeon từ đầu đến cuối là đóng kịch, theo dõi cô liên tục, có thể cũng đã biết hết mọi thứ về cô, và biết về Kim Jongin.

- Sao không nói gì, cảm thấy có lỗi khi đã theo dõi chị suốt quãng thời gian qua? – SuA nhếch lông mày.

- …………. – Siyeon giữ vững lập trường, ngoan cố không nói.

- Chị đã nghi ngờ em từ lúc chúng ta gặp nhau ở đường cao tốc, xong rồi chị cũng quên bẵng đi, vì có những lúc chị đã cực kỳ tin tưởng em – SuA cười nhạt.

- …………………

- Vậy là em đã vốn biết nghề nghiệp thật của chị, biết Kim Jongin là anh trai của chị?

- ………………..

- Thật sự thì….cái cảm giác bị lừa….thật sự khó chịu – SuA gằn giọng, cơn tức giận vừa được nguôi ngoai chuẩn bị bùng lên tiếp.

- ……………….. – Siyeon vẫn cúi gằm mặt xuống không nói gì.

- Ai thuê em bắn Kim Jongin? – SuA không chờ Siyeon trả lời, hỏi tiếp.

- Chủ tịch Park Seojoon của công ty xây dựng Piri, Jongin đã giết chết con gái của ông ấy 3 năm trước, ông ấy muốn trả thù – Siyeon không dám nhìn SuA, thấp giọng trả lời.

- Jongin hiện tại đang rất nguy kịch, anh ấy đang đứng giữa ranh giới sống và chết – SuA trầm giọng nói.

- ………………

- Mọi kế hoạch của chị bị đổ bể hết, em nghĩ xem chị có nên tha cho cái người đã phá hỏng kế hoạch của chị không?

Lee Siyeon vẫn tiếp tục im lặng. SuA đi đến chiếc bàn nhỏ ở góc, cầm khẩu súng lục được đặt trên bàn lên. Đó là khẩu súng của Siyeon.

- Em có một khẩu súng tốt đấy – SuA mỉa mai nói.

Siyeon liếc nhìn SuA, trái tim như muốn đứng hình, cô đang không biết SuA định làm gì.

SuA vừa tiến dần tới chỗ Siyeon, vừa quay ổ đạn, rồi kéo cò, rồi cô dí chặt mũi súng vào trán Siyeon.

Siyeon chửi thầm trong đầu, cơ thể bắt đầu run sợ.

End chap 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro