chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 19.

Trên một tòa nhà cao tầng, Siyeon ngắm khẩu súng của mình vào mục tiêu, người đàn ông ở tòa nhà đối diện, cách cô khoảng 50 mét, hung thủ thật sự trong vụ án của con gái ông Park.

Cô nối máy với ông Park để nói chuyện với ông ấy. Handong đã thu thập mọi chứng cứ về hung thủ và Dami đã mang đến Piri.

- Chủ tịch Park, ông đã đọc tài liệu xong chưa?

“Tôi đã đọc rồi”

- Ông vẫn muốn trả thù đúng không? – Siyeon chạm tới cò súng, chuẩn bị bắn.

“Đương nhiên rồi”

- Ông nên biết rằng, dù hung thủ có chết, con gái ông cũng không thể sống lại – Siyeon cố gắng thuyết phục ông Park, cô không hề muốn hành động một chút nào.

Từ lúc cuộc đời cô có Kim SuA, cô đã nhân từ hơn nhiều rồi, cô chẳng muốn giết bất cứ một ai nữa, dù kẻ đó có tồi tệ như nào.

“Tôi không quan tâm đến điều đó”

- Được rồi, theo ý ông – Siyeon đành chấp thuận, cô nổ súng.

Hung thủ là chủ tịch của một tập đoàn đối thủ của Piri, hắn ta đang ở trong phòng kín một mình, cái chết được Siyeon dàn xếp như một vụ tử tự bằng than đốt.

---

Siyeon gặp Dami ở một bờ sông vắng vẻ cách nơi hành động 10km để bàn giao vài thứ.

- Dami à – Siyeon nhìn thẫn thờ ra con sông đang chảy nhẹ nhàng.

- Gì vậy?

- Chị không muốn tiếp tục nữa.

- Vì SuA à?

- Đúng vậy, nếu chị tiếp tục, cuộc sống của chị sẽ không an toàn, điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến thời gian chị ở cạnh cô ấy.

- Được rồi, cứ làm những điều chị muốn, vì cuộc sống này là vô thường, chẳng có gì là mãi mãi và chẳng có gì có thể đoán trước được – Dami mỉm cười, ánh mắt hiện nét đồng cảm.

- Hãy trân trọng từng phút giây, em đã từng nói vậy đúng không? – Siyeon nhìn Dami cười lại.

---

Siyeon trở về nhà, cô thấy SuA đang xem phim cùng với một hộp bắp rang bơ.

- Em về rồi hả? – SuA liếc thấy Siyeon đang tiến tới ngồi cạnh mình, cô giơ hộp bắp ra mời Siyeon ăn.

- Em không ăn đâu, em đang hơi đau thắt lưng – Siyeon lắc đầu, dựa đầu vào vai SuA, tỏ ra mệt mỏi.

- Đau thắt lưng á?

- Ừm…đau các khớp tay nữa – Siyeon xòe tay ra.

- Em ngoại tình đó hả? – SuA lên giọng.

- Gì cơ?

- Đau tay đau lưng là ngoại tình còn gì.

- Vớ vẩn – Siyeon bật cười với trò đùa.

- ……………. – SuA tiếp tục xem phim, tay mân mê bàn tay của Siyeon, xoa xoa nắn nắn cho cô ấy đỡ mỏi.

- SuA, mai đi cùng em đến nơi này nhé.

- Đi đâu thế?

- Mai là ngày giỗ của Sooyoung.

---

Siyeon dẫn SuA đến một nghĩa trang khá xa thành phố, nơi mộ Lee Sooyoung được đặt ở đó.

Siyeon quỳ xuống trước mộ và dọn dẹp những bó cỏ dại bay vương vãi xung quanh, còn SuA đứng yên nhìn.

- Sooyoung, hôm nay em dẫn người yêu đến ra mắt chị nè, cô ấy rất xinh đẹp phải không? – Siyeon nhìn vào bức ảnh của Sooyoung, vui vẻ nói.

- …………..

- Đã nhiều năm trôi qua rồi, từ ngày chị ra đi em không tìm được ý nghĩa của cuộc sống này, nhưng giờ có cô ấy, em đã tìm được rồi. Em sẽ không làm thuê cho mấy ông chủ xã hội đen đó nữa, em sẽ sống một cách bình thường và yên bình.

- ……………..

- Em biết chị cũng muốn điều đó cho em, hãy chúc phúc cho em nhé – Siyeon mỉm cười nhìn khung cảnh trước mặt.

Chợt có một ngọn gió lạnh sượt qua lưng cô, làm cô thấy bất an. Siyeon đứng dậy nhìn về phía bên trái.

Cô cảm thấy….có một cái gì đó…như đang theo dõi….

Siyeon vội ôm chầm lấy SuA, làm người kia ngạc nhiên.

- Sao thế?

- Không có gì – Siyeon vừa ôm SuA vừa nhìn về phía đó, trong não cô đang xuất hiện nhiều suy nghĩ xáo trộn.

- ………….. – SuA không hiểu gì cả, chỉ biết xoa nhẹ tấm lưng hình như đang bất an của Siyeon.

   

- Mình về nhà thôi.

---

Một thời gian trôi qua, Kim Jongin đã hồi phục hoàn toàn và anh ta cùng SuA vẫn tiếp tục công việc thường ngày của họ. Siyeon trong lòng đương nhiên không muốn, cô luôn tìm mọi cơ hội để nói chuyện với SuA về việc này.

- SuA, có bao giờ chị nghĩ mình sẽ rẽ sang một hướng khác chưa? – Siyeon nằm ôm SuA, hai người hướng lên trên ngắm sao. Hiện tại cả hai đang ở trong một căn phòng khách sạn có trần bằng kính, chỉ cần mở rèm là có thể nhìn thấy bầu trời. Vì ngày nghỉ nên Siyeon đã chở SuA đi biển Yangyang chơi.

- Chưa bao giờ, cuộc đời chị đã được sắp đặt vậy rồi, chị không có suy nghĩ gì khác – SuA trầm mặc nói.

- Nhưng rõ ràng là chị thấy vô nghĩa và chị luôn hy vọng một điều khác mà.

- Đó chỉ là những suy nghĩ tạm thời trong những đêm chị ở một mình trong căn phòng lạnh lẽo ấy, chứ chị không có kế hoạch gì cả.

Siyeon nâng tay SuA lên hướng về bầu trời đầy sao, nhiều sao sáng như vậy chắc hẳn ngày mai trời sẽ có nhiều nắng.

- Chị nhìn này, cổ tay của chị và của em đều có cái nốt đỏ này – Siyeon chỉ cho SuA thấy.

- Thật trùng hợp – SuA bất ngờ.

- Kiếp trước chúng ta đã cùng nhau đi xăm hai nốt này.

- Vậy sao?

- Nếu có kiếp sau nữa, em vẫn muốn được gặp chị và yêu chị.

- Hai kiếp đối với em chưa đủ hả? – SuA cười đùa.

- Ở cạnh chị thì chẳng bao giờ là đủ cả - Siyeon hôn một cái vào môi SuA.

- Chị yêu em, Lee Siyeon – SuA nhìn sâu vào đôi mắt nâu tuyệt đẹp của Siyeon.

- Nếu có thể, chúng ta cùng nhau sống ở một nơi nào đó, bình yên và khác cuộc sống trước, có được không?

- Chị xin lỗi, chị cần thời gian để nghĩ về điều này.

- ……………..

- Em chờ chị được không?

- Được chứ - Siyeon áp sát mặt mình vào SuA, rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Một đêm hạnh phúc trôi qua.

End chap 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro