chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 20.

SuA gặp Jongin tại căn nhà riêng của anh ta, trong một khu rừng rậm cách rất xa thành phố.

- Kim SuA em đang nói cái gì vậy, rút khỏi công việc? – Jongin nhếch lông mày, nét mặt như không thể tin được

- Anh có thể bàn giao cho người khác mà – SuA nhẹ nhàng thuyết phục.

- Chỉ vì một người mà em đề xuất việc này với anh? Anh không hề muốn xen vào mấy chuyện tình cảm của em, cả người cũ của em, nhưng em nên suy nghĩ cho kỹ.

- ………….

- Nó là đứa đã bắn anh gần chết, sao em lại dễ dàng tin tưởng một kẻ như vậy?

- Bắn nhầm thôi mà, hung thủ thật sự đã bị giết rồi, là một khách hàng cũ của chúng ta, hắn ta lấy cắp dấu vân tay của anh để vu khống – SuA đã được nghe toàn bộ câu chuyện từ Siyeon, cô ra sức giải thích cho Jongin hiểu.

Vì cô cũng muốn có một cuộc sống yên bình, cô không muốn tiếp tục như này nữa.

- Kim SuA, nó đã bắn anh suýt chết đó, anh đã nằm hôn mê liên tục cả tuần – Jongin nhấn mạnh từng từ.

SuA thở dài, rồi xin phép đi về.

---

Siyeon đang ngồi trong phòng thì nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

- Alo

“Lee Siyeon, dạo này cô sống vui vẻ quá nhỉ?” – một tông giọng mỉa mai đến từ một người đàn ông nào đó.

- Ai vậy? – Siyeon lạnh lùng hỏi.

“Cô giết Thị trưởng Jo, rồi giết cả em trai của ông ta mà không hề để lại một dấu vết, thật sự xuất sắc”

Siyeon suy nghĩ, Thị trưởng Jo là một cái tên rất quen. Sau chục giây nghĩ ngợi, cô chợt nhớ ra đó chính là một mục tiêu mà cô đã từng giết, đó là người mà cô phải cất công xen vào tòa nhà Whistle để nổ súng.

- Em trai của Thị trưởng Jo là ai? – Siyeon tò mò hỏi.

“Jo Kyuhyun, chủ tịch tập đoàn xây dựng Odd”

Siyeon ngạc nhiên, đó là hung thủ đã giết con gái ông Park.

- Anh muốn gì?

“Tôi muốn lấy mạng của Park”

- Anh tìm người khác đi.

“Người con gái trong lòng cô tên là Kim SuA, đúng chứ?”

- ………….. – Siyeon hoảng loạn trong lòng sau khi cái tên SuA được thốt ra.

“Tôi thấy hai người hay ở cùng 1 chỗ, hai người đẹp đôi lắm”

- ……………….. – Siyeon nắm chặt nắm đấm, cô không biết nên đáp lại như nào.

“Một tuần nữa, nếu Park còn sống, thì Kim SuA thay thế nhé”

“Tít” – Siyeon tức giận cúp máy. Sau đó cô gọi liền cho SuA để kiểm tra tình trạng của cô ấy, nhưng SuA không nghe máy. Hôm qua SuA đã nói rằng sẽ đi xa, tối muộn sẽ về, cô ấy di chuyển về cuối phía nam của đất nước.

Cô đã lý giải được cho cái cảm giác lạ lùng gần đây của mình. Mỗi lần Siyeon và SuA cùng nhau đi ra ngoài là cô lại cảm thấy bị theo dõi, dù cô không nhìn thấy ai cả, tất cả chỉ là cảm giác. Hóa ra việc bị theo dõi là thật, cho nên hắn mới biết SuA.

Người đã gọi điện cho cô là ai cô không biết, có thể là bên phía kẻ thù của ông Park. Siyeon có thể giết ông Park, nhưng cô nghĩ rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy, trong tương lai sẽ luôn có những yêu cầu mới và nếu chúng nó biết đến sự tồn tại của Kim SuA ngay cạnh cô, thì SuA lại trở thành đối tượng bị mang ra để đàm phán.

Siyeon đi tìm gặp Dami để bàn chuyện.

- Em biết là chuyện rút khỏi công việc không phải chuyện đơn giản – Dami vừa nói vừa đánh máy gì đó trên laptop

- Em có cách nào không? – Siyeon hỏi, ánh mắt cô khẩn trương trông thấy.

- Em có một cách, nhưng cách này rất khó để ra quyết định.

- Là gì?

- Tạo một hiện trường giả cho cái chết của chị, các ông chủ sẽ tưởng chị không qua khỏi, rồi qua thời gian họ sẽ lãng quên chị nhanh thôi.

- Ý kiến hay đó.

- Nhưng họ sẽ luôn theo dõi Kim SuA để bắt chị, cho nên chị cần phải xa cô ấy một thời gian đủ lâu.

- Vậy chị cần nói chuyện với SuA

- Em nghĩ chị không nên nói với cô ấy, dân xã hội đen họ rất tinh tường, lừa được họ là cả một vấn đề lớn, nếu họ nhìn thấy Kim SuA đau khổ vì cái chết của chị, họ sẽ tin hơn.

- …………… - Siyeon trầm ngâm, trong lòng bật tung một cái gì đó, khiến cô cảm thấy đau đớn nhanh chóng. Tưởng tượng ra cảnh không được ở cạnh SuA và khiến cho cô ấy đau khổ, là điều sẽ dần giết chết cô….nhưng thực sự không còn cách nào khác.

Cách duy nhất để thoát khỏi tầm ngắm của các bang xã hội đen, chỉ còn cách biến mất….

Siyeon không lường trước được rằng, một khi cô đã bước vào thế giới nguy hiểm này, thì cô chỉ có thể đấu tranh bằng một mình cô, chứ không thêm ai khác. Khi cô lộ điểm yếu, là lúc cô sẽ bị thao túng.

Rõ ràng cô đang bị thao túng, và không hề có lối thoát, cô đã không còn tự do nữa rồi. Vì cô đã có điểm yếu, và cô sơ suất để cho người ta nhìn thấy quá dễ dàng.

Kim SuA, điểm yếu của cô, có chết Siyeon cũng không thể để cô ấy chết vì cô được.

Kiếp trước cô ấy chết vì cô, là quá đủ rồi.

- Chị thấy sao hả? – Dami gặng hỏi khi thấy Siyeon quá im lặng.

- Vậy là chỉ còn 1 tuần nữa để chuẩn bị.

- Lái xe rơi xuống con sông Dejavu. Ngày đó chủ tịch Park có lịch đi công tác đến Busan để thăm tiến độ công trình, ông ta sẽ đi qua con cầu đó. Chỉ cần lái xe rơi xuống thôi, còn lại chuyên gia tạo xác sẽ lo.

- Ý em là ai, Kim Minji? – Siyeon hỏi, cô chợt nhớ ra một đối tác mà cô thường nhờ vả khi cần tạo những hiện trường tự tử giả.

- Đúng rồi, là cô ấy.

- Thời gian biến mất khoảng bao lâu thì đủ để các ông chủ quên đi mọi thứ?

- Em nghĩ 1 năm là đủ.

End chap 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro