chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 23.

Cầu Dejavu kéo dài 10km, nối từ trung tâm thành phố đến quốc lộ để ra khỏi tỉnh, Siyeon lái xe đuổi theo chiếc xe của Park. Cô ấn ga để tăng tốc độ gấp đôi, sau vài giây xe của Siyeon đang đi song song với xe của Park.

Cô mở cửa kính xuống, giơ một khẩu súng ngắn ra, Park đang ngồi một mình ở ghế sau.

Siyeon nổ súng.

“ĐOÀNG”

Cửa kính xe của Park bị nứt, hai chiếc mô tô ở đằng sau nhanh chóng phóng lên. Siyeon vẫn tăng tốc độ để xe chạy song song với xe của Park, cô nhìn thấy nét mặt hoảng hốt của ông ta, Park đã nhìn thấy cô.

- Dami, chuẩn bị - Siyeon nói dứt khoát

“Kim Minji đã sẵn sàng” – giọng Dami cất lên.

Một chiếc mô tô phóng vụt lên trên và xoay hướng ngang để ngăn chặn Siyeon…

Siyeon bẻ lái 180 độ, xe của cô tránh khỏi chiếc mô tô trước mặt, đâm thẳng vào thành cầu Dejavu. Với tốc độ nhanh sẵn có, chiếc xe phát nổ trên không trung và lao xuống sông.

“BÙM”

---

“Trưa nay tại cầu Dejavu xảy ra một vụ đua xe giữa hai chiếc xe ô tô và hai chiếc xe mô tô, một chiếc ô tô đã phát nổ và rơi xuống sông, khiến cho tài xế trên chiếc xe tử vong, thành cầu bị đổ vỡ nghiêm trọng”

SuA giật mình khi nghe tin tức được phát trên chiếc tivi của nhà hàng, và cô đang không hiểu cái sự giật mình này.

- Đang ban ngày tại sao lại đua xe cơ chứ, đúng là khùng điên mà - Kei, cô gái lễ tân của 4Memory cảm thán, cô đang ngồi ăn đối diện với SuA.

SuA trầm ngâm rồi tiếp tục bữa ăn của mình. Sau bữa trưa, cô làm nốt vài việc rồi rời khỏi trung tâm, trong lòng lo lắng vô cớ suốt từ lúc ăn xong tới giờ.

SuA vừa lái xe vừa ôm bụng, cô nghĩ rằng có khi nào do đồ ăn trưa nay có vấn đề, nhưng nghĩ lại thì cũng không phải, rốt cuộc cái sự bồn chồn này đến từ đâu….

SuA về đến nhà, cô không thể chờ được nên nhấc máy gọi cho Siyeon, và không có một ai nhấc máy, tín hiệu bị mất hoàn toàn.

SuA bước vào căn nhà ấm áp, một sự trống vắng toát lên ngay lập tức làm cô không khỏi não lòng,rốt cuộc Siyeon đã đi đâu rồi??

SuA nhận được một cuộc gọi lạ, là một cô gái tự xưng là người quen của Siyeon, cô ấy bảo cô đến bệnh viện để nhận xác vì Siyeon gặp tai nạn trên cầu.

Cái quái gì……

---

SuA chạy nhanh đến bệnh viện, cô gặp cô gái kia, cô ấy giới thiệu tên là Dami.

Kim SuA như chết đứng không tin nổi vào mắt mình, cô chầm chậm bước vào căn phòng lạnh lẽo kia theo chỉ dẫn của Dami, có một cái xác đang nằm trên bàn.

Cô run rẩy kéo tấm màn trắng ra, với một hy vọng rằng họ đang nhầm người, và cho đến khi tấm màn được mở ra, một khuôn mặt bị cháy đen một nửa hiển diện.

Là Lee Siyeon.

SuA rơi nước mắt. Trong suốt cuộc đời cô, chưa bao giờ cô bị đả kích mạnh đến nhường này. Cô chuyên tiếp xúc với những kẻ giết người, bán vũ khí cho họ, nhưng cô chưa bao giờ thấy một người chết ở trước mặt cô bao giờ.

Lần đầu tiên cô nhìn thấy một cái xác đúng nghĩa….

Và cái xác đó là của người cô yêu nhất, Lee Siyeon.

Vậy là tất cả những phản ứng khó hiểu của Siyeon suốt tuần vừa qua đã được lý giải, cô ấy dự đoán được cái chết của chính mình….

Tại sao lại như vậy? Siyeon rõ ràng là đã thoát khỏi công việc, cô ấy bị ai đó trả thù sao? Và cô ấy vốn lường trước được chuyện này? Tin tức ở trên tivi là nói về cô ấy?

Kim SuA đi về nhà với một tâm trạng như đã chết, cô không biết phải làm gì nữa, mọi thứ quá nhanh, cô không kịp phản ứng với bất cứ điều gì….

Cô nên làm gì? Khóc? Hét lên?

SuA nhìn xung quanh căn nhà, cô thấy một tờ giấy viết tay được đặt trên mặt bàn phòng khách.

Là của Siyeon.

“Gửi Kim SuA, Kim Bora, tình yêu của cuộc đời em.

Khi chị đang đọc bức thư này, là lúc chị không liên lạc được với em nữa, em xin lỗi vì có hơi đột ngột. Chúng ta sẽ phải xa nhau một thời gian ngắn, chị cố gắng đợi em nhé, sẽ nhanh thôi.

Em luôn biết ơn vì những giấc mơ về chị đã đến với em một cách ngẫu nhiên, ban đầu em không thích cho lắm vì em luôn bị đau đầu sau khi thức dậy. Nhưng đến tận giây phút này em không hối hận gì cả, vì gặp được chị, yêu chị, là một điều quá đỗi tuyệt vời.

Những món quà em tặng chị, chị hãy cất giữ cẩn thận nhé, trái tim của em thuộc về chị, chắc chắn là như vậy.

Trong thời gian tới, mọi thứ có lẽ sẽ khó khăn hơn một chút, nhưng chị ráng lên nhé, em luôn muốn những điều tốt đẹp đến với chị.

Em làm chị đau buồn, em là một kẻ tồi tệ, nhưng em không còn cách nào khác, em mong chị tha lỗi cho em, dù tội của em rất nặng.

Thiên thần của em, cuộc đời của em, em yêu chị rất nhiều…

Hẹn gặp lại.

Người gửi: Lee Siyeon”

 SuA vò nát tờ giấy, xé nó ra hàng trăm mảnh một cách tức giận, rồi vứt xuống bàn.

Cô úp khuôn mặt thống khổ của mình xuống hai bàn tay, cả cơ thể như bị điện giật, trái tim cô sắp không chịu được.

- Chết tiệt…..

SuA bật khóc thật to, như muốn cho cả bầu trời nghe thấy….

- Chết tiệt Lee Siyeon, em là cái đồ chết tiệt….

Chờ đợi ư? Cô phải chờ bao lâu? Chờ đến hết cuộc đời này, rồi sang kiếp sau để được gặp lại Lee Siyeon?

Thật vớ vẩn, có bao nhiêu phần trăm khả năng cô sẽ được gặp lại Lee Siyeon?

Cô không biết cô có làm được không, vì ngay lúc này cô đã hoàn toàn kiệt sức.

SuA đã thức trắng cả đêm vì không ngủ được, cô gác bỏ mọi công việc, chuyển mọi lịch dạy ở 4Memory cho người khác, chuyển hết công việc giao dịch vũ khí cho Yuta.

Cô cạn kiệt năng lượng, ngay đến cả bước đi thôi đối với cô cũng đã quá khó khăn, cô không thể làm bất cứ điều gì…

Lee Siyeon chết rồi, trong cô cũng đã chết hoàn toàn.

Ngày hôm sau là ngày đưa quan tài của Siyeon xuống mộ, mộ của cô ấy được đặt cạnh mộ của Lee Sooyoung. Những người tham gia vào việc này chỉ có Dami và SuA.

Sau khi mọi thứ xong xuôi, SuA đứng thất thần trước mộ Siyeon, cô nhìn sâu vào khung ảnh của cô ấy, cô ấy đang cười rất tươi.

Nụ cười của Lee Siyeon lúc nào cũng rạng rỡ và đáng yêu.

- Em đi trước nhé – Dami nói.

- Ừ - SuA thều thào trả lời, ánh mắt vẫn hướng về ngôi mộ.

Ngay tại lúc này, gió thổi, lá rơi, cỏ bay, mọi vật đều chuyển động, chỉ có SuA là bất động.

Đã gần 2 ngày trôi qua, nhưng cô chưa nhận thức được hoàn toàn chuyện này. Nó xảy ra nhanh như một cơn ác mộng, nhưng là cơn ác mộng kéo dài mãi mãi.

SuA không thể lấy lại được giọng nói vốn có của mình, họng cô trở nên khản đặc vì cơn khủng hoảng này.

- Lee Siyeon, từ lúc chúng ta gặp nhau tới giờ, em luôn nói dối chị.

- ……….

- Em nói dối về nghề nghiệp của em, về nhiệm vụ của em, và bây giờ em dối trá về cái chết của em.

- ……………

- Em luôn lặp lại câu yêu chị mãi mãi, và chị thấy em là kẻ dối trá nhất trên thế giới này.

- …………….

- Nếu em biết rằng bản thân mình sẽ bị giết chết, tốt nhất em không nên gặp chị, và khiến chị yêu em. Em nói rằng em đến với cuộc đời này một mình, rồi sẽ ra đi một mình, vậy cớ sao em lại lôi chị vào, tại sao lại khiến cho chị yêu em.

- ………………

- Chết tiệt Lee Siyeon, chị cảm thấy thực sự hối hận khi đã nghe lời em – SuA run rẩy, đôi mắt cô nặng trĩu vì nước mắt.

- ……………..

- Đứa nào đã giết em vậy, chị có nên đi trả thù cho em không? Nếu chị trả thù, em có quay lại về bên chị không?

- …………..

- Cuộc đời chị đã vốn vô nghĩa, và chị mới cảm thấy nó có chút ý nghĩa dạo gần đây, và em lại dập tắt nó, biến nó vô nghĩa trở lại.

- …………….

- Thời gian tới, chị phải sống làm sao? Em nói đi – SuA nhìn thẳng vào bức ảnh của Siyeon, gằn giọng từng từ.

Không gian nghĩa trang đầy vẻ cô đơn và lạnh lẽo, những hạt tuyết trắng bỗng rơi….

End chap 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro