chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 24.

1 tháng trôi qua, đã bước sang năm mới.

SuA đến mộ của Siyeon, cô đặt một bó hoa hồng xanh dương ở bên cạnh.

- Màu xanh dương, màu em thích nhé – SuA nhẹ nhàng nói, cô ngồi bệt hẳn xuống bãi cỏ, tay mân mê từng chiếc lá mơn mởn đang vươn cao.

Từng ấy thời gian trôi qua, những công việc hằng ngày của SuA chỉ xoay quanh ăn, ngủ, trồng cây, vẽ, và đến mộ của Siyeon thăm cô ấy khoảng 1 tiếng rồi đi về.

Cô bỏ công việc ở 4Memory, cô vứt ngang công việc với Jongin và giao lại hoàn toàn cho Yuta. Kim Jongin gọi điện cho cô liên tục nhưng cô tắt máy, không muốn trả lời. SuA cũng không về căn nhà to lớn đó, cô chỉ ở căn nhà ấm áp của Siyeon.

Cuộc sống của cô thay đổi hoàn toàn sau cái chết của Siyeon.

Cô không giao tiếp với bất cứ một ai, cô tắt điện thoại và không còn mở nó lên nữa.

Khi có Siyeon ở cạnh, lúc nào cô cũng được cười tươi, còn bây giờ, nụ cười đối với cô là thứ quá xa xỉ. Thời tiết mùa đông chỉ có lạnh hơn, có hôm có tuyết, nhưng cô không quan tâm điều đó, dù có tuyết, cô vẫn đến đây để gặp Siyeon.

Cô và Siyeon đã cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa, đó là dấu hiệu của một mối quan hệ lâu dài.

Nhưng điều đó không áp dụng đúng cho cô và Siyeon, khoảng cách giữa cô và Siyeon hiện giờ còn xa hơn từ mặt trời tới mặt trăng nữa.

Chiếc lọ mà Siyeon tặng cô, những lý do cô ấy yêu cô, mỗi ngày cô lấy một mảnh giấy ra để đọc, càng đọc cô càng khóc nhiều hơn.

Cô biết rằng Lee Siyeon yêu cô rất nhiều, và cô đau khổ vì cô không có cách nào có thể bù đắp cho tình yêu to lớn của cô ấy.

“Vì chị nấu ăn rất ngon”

“Vì chị có một chiếc mũi thật đẹp, nét đẹp của thiên thần”

“Vì chị có một tính cách ấm áp, mỗi lần chị quan tâm em một cách chi tiết, em cảm thấy thật hạnh phúc”

“Vì khi chị tức giận, lông mày chị nhíu vào nhau, trông rất đáng yêu”

“Vì chị có một đôi môi đỏ hồng câu dẫn, chạm vào nó, như chạm vào thuốc phiện, mê mẩn không dứt ra được”

Đôi mắt của SuA luôn ở trong trạng thái sưng vù, vì hầu như ngày nào cô cũng khóc, đặc biệt là vào ban đêm. Cô sẽ vẽ một bức tranh rồi đi ngủ, và chiếc gối luôn thấm đẫm nước mắt. Cô nghĩ rằng nhan sắc của mình đã xuống cấp đáng kể rồi.

Cô đã quen với hơi ấm của Siyeon ở trên giường, và bây giờ chiếc giường đó lạnh lẽo một cách đáng sợ.

SuA đã không còn vẽ hoa nữa, vì với cuộc sống này, cô không biết phải hy vọng vào điều gì nữa, thay vào đó cô đã vẽ Siyeon.

Cô vẽ Siyeon ở mọi tư thế, khi hai người đi du lịch với nhau cô và Siyeon đã chụp ảnh với nhau rất nhiều. Thật là may mắn, ít ra cũng có một công cụ nào đó giúp cô giải tỏa mọi nỗi nhớ Siyeon. Cô ngắm ảnh của cô ấy hằng đêm trước khi đi ngủ, và mang theo những hình ảnh đẹp đẽ đó vào trong giấc ngủ của mình.

Những bức vẽ Siyeon của SuA giờ đã có rất nhiều, số lượng đủ để lấp một nửa mảng tường nhà cô ấy. Trong tương lai nó sẽ còn nhiều hơn, đến lúc đó có lẽ SuA sẽ cần xây thêm một căn phòng nữa để chứa tranh vẽ.

- Siyeonie, hôm nay chị đã ăn ramen nấm, chị cho một miếng nấm vô miệng và nhổ ra ngay lập tức, và chị chẳng hiểu sao em lại thích ăn nấm như vậy, mùi vị của nó rất tệ - SuA cúi đầu nhìn những chiếc lá đang đọng lại trên mộ và nói.

- ……………

- Còn em? Hôm nay em đã ăn gì vậy? Ở bên đó em ăn uống có ngon miệng không?

- ………….

- Chị ăn uống không ngon miệng cho lắm, chị cảm thấy buồn về điều này, thức ăn cứ nhàn nhạt dù chị đã cho đầy đủ gia vị rồi, chắc lưỡi chị bắt đầu có vấn đề. Chiếc lưỡi này không được em động vào nữa nên nó bị vậy đó.

- ……………..

- Ở bên đó em có nhớ chị không? Chị thì nhớ em lắm, chị cực kỳ nhớ em.

- ……………..

- Chị nhớ khuôn mặt đáng yêu của em, lúc em cười em khít cái mũi lại, trông em thực sự rất đáng yêu.

- ……………..

- Chị cũng nhớ nét mặt của em khi em ăn nữa, má em phồng lên, môi em chu ra, rất đáng yêu.

- …………….

- Trời càng ngày càng lạnh, thân thể của em ở ngoài này sẽ rất lạnh cho xem, ở quanh đây không có tòa nhà nào cả, làm cho mọi thứ trở nên lạnh hơn.

- ……………..

- Giá như chị có thể ôm em vào lòng để sưởi ấm cho em.

- ……………….

- Hoàng hôn sắp kết thúc rồi, chị về nhà để chuẩn bị ăn tối đây, mai chị quay lại, nhớ đợi chị nhé.

- ……………

- Tạm biệt Siyeonie, tình yêu của chị.

---

Tại một khu rừng xa xăm phía đông nam Hàn, trên một hòn đảo nhỏ, dân số trên hòn đảo chỉ vọn vẹn 20 người.

Lee Siyeon bước một bước lên trên đỉnh núi, rồi thở dài vì vừa kết thúc chuyến leo núi kéo dài nửa tiếng. Cô trầm lặng ngắm nhìn mọi vật ở phía dưới, biển, cây cối, không gian rất trong lành.

Đút hai tay vào túi áo vì hơi lạnh của thời tiết, chiếc áo khoác này là SuA đã tặng Siyeon vào ngày sinh nhật, cô đã gửi cho Minji và nhờ mang theo nó đến đây.

Sau khi chiếc xe phát nổ và rơi xuống sông Dejavu, Siyeon vì đã mặc sẵn một bộ quần áo chống lửa nên cô chỉ bị bỏng một chút ở cánh tay và đùi. Minji đã thay thế cô bằng cái xác nhân tạo và đưa cô đến hòn đảo này.

Siyeon không biết tên của hòn đảo này, cô chỉ biết rằng nó cách xa đất liền tận 2000km, thuộc Hàn Quốc, và chỉ có vài người ở đây, vì nó ở quá xa và là một hòn đảo hoang vu nên sự quản lý không có.

Minji đã chuẩn bị sẵn cho cô một ngôi nhà nhỏ trên hòn đảo này, và cứ mỗi tuần cô ấy sẽ đến để cung cấp những thực phẩm, vật dụng thiết yếu cho cô.

Ở một nơi như vậy, chắc chắn sẽ chẳng có ai tìm thấy cô….

Siyeon ngày nào cũng lo lắng về SuA, vì sóng yếu tại nơi đây nên mỗi ngày cô phải lên thuyền và di chuyển gần hơn đến đất liền một chút. Rồi khi con thuyền chơi vơi giữa đại dương rộng lớn, Siyeon liên hệ với Dami, hỏi cô ấy về tình hình của SuA, rồi cô quay lại hòn đảo.

Dami thỉnh thoảng đến theo dõi SuA để kiểm tra tình trạng, và khi nhận được tin nhắn của Dami, Siyeon biết rằng SuA đã gầy đi rất nhiều và cô ấy đến mộ của cô khá nhiều, để lại những bông hoa khác nhau.

Dami nói với Siyeon rằng không thấy một dấu hiệu nào cho thấy SuA bị theo dõi, có lẽ các ông chủ xã hội đen tin vào việc Siyeon đã chết, nên SuA mới an toàn đến giờ phút này.

Siyeon mỗi ngày đều viết nhật ký để thỏa lòng mong nhớ với SuA, cô kể hết ra tất cả những tâm tư của mình xảy ra hằng ngày vào trang giấy.

- SuA, em nhớ chị quá

---

1 tháng nữa tiếp tục trôi qua.

SuA đang ngồi trong nhà thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô giật mình vì sẽ không có khả năng nào có một ai đó lại đến đây.

Người duy nhất biết đến căn nhà của Siyeon ngoài SuA ra chỉ có Dami, nhưng khi Siyeon ra đi, Dami không còn lý do gì để đến đây nữa, vì giữa họ chỉ là mối quan hệ công việc. Càng không phải bưu điện hay người giao hàng vì SuA không có một đơn đặt hàng nào hết.

Vậy thì ai có thể đến đây cơ chứ…

SuA ra mở cửa với trạng thái lo sợ và hồi hộp…

Khi mở cửa ra, cô ngạc nhiên khi thấy người này…

Là Kim Yoohyeon

End chap 24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro