chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7.

Sau nửa tiếng lái xe khó nhọc trong tình trạng trời mưa tầm tã, cuối cùng cũng thoát khỏi đường cao tốc và đến một thị trấn nhỏ, có một nhà nghỉ ở phía bên kia đường đang nhấp nháy ánh đèn.

Khung cảnh mưa to và đường cao tốc, chính là khung cảnh ngày chết của Kim SuA ở kiếp trước, khi ngồi trên xe, Siyeon đã hồi tưởng lại, trong lòng cô lại thấy buồn kinh khủng, nhưng rồi cô cũng cố gắng gạt bỏ cảm xúc tiêu cực sang một bên để tập trung vào hiện tại, vì Kim SuA của hiện tại đang ngồi ở ngay bên cạnh cô, bình an và không sao hết.

Siyeon và SuA cùng đi vào nhà nghỉ, có một người phụ nữ trạc tuổi đang ngồi ở quầy lễ tân.

- Tôi muốn thuê phòng, có phòng đôi không? – Siyeon nói.

- Có phòng đôi, nhưng phòng này chỉ có một giường lớn – bà chủ nhà nheo mắt với quyển sổ ở trên bàn.

- Cũng được.

Hai người cùng vào phòng, SuA đi tắm còn Siyeon đi ra ngoài tìm mua cái gì đó ăn, sau một hồi cô cũng mua được 2 tô mì tương đen.

Trong lúc ăn, SuA bắt đầu tra hỏi.

- Em đi đâu mà lại ở quanh đây khi trời tối như vậy?

- Em đi thăm một người họ hàng – Siyeon bình tĩnh trả lời, ngụy trang là tài biệt của cô, Kim SuA làm sao mà phát hiện ra được.

- Và bây giờ thì em lại ngồi ở đây? – SuA nhếch lông mày.

- Em đã nói trước đó là em tò mò khi thấy chị rồi, việc thăm họ hàng để sau cũng được – Siyeon nhún vai.

- …………………..

- Còn chị? Chị đi đâu mà xa vậy? Em rất ngạc nhiên khi lịch tập boxing hôm nay bị hoãn.

- Chị đi gặp khách hàng, cuộc hẹn có hơi đột xuất.

- Khách hàng? Chị đang bán hàng hả? Hóa ra chị làm hai nghề song song hả?

- Ừ - SuA trầm tính trả lời, vẫn tập trung ăn, mắt không nhìn Siyeon

- Bán gì vậy?

- Bán sách.

Lee Siyeon phụt một cái, cô suýt nữa là cười to rồi.

Kim SuA ngẩng đầu lên nhìn khó hiểu, rồi nhăn đôi mắt lại.

- À, không có gì đâu, em chỉ là….hơi buồn cười thôi – Siyeon mỉm cười làm huề.

- Có gì mà buồn cười?

- À thì…chị đi tới một nơi rất xa chỉ để đi bán sách, lại còn đột xuất, điều đó chẳng phải rất buồn cười hay sao? – Siyeon cẩn trọng nói.

- Em nghĩ sao cũng được – SuA cười nhẹ, coi như phản ứng của Siyeon chỉ là cơn gió thoáng qua.

Siyeon trầm ngâm, chắc hẳn Kim SuA muốn nói đại một lý do và chẳng quan tâm đến việc người đối diện đang nghĩ gì, phong thái nói chuyện của cô ấy đầy sự bất cần đời.

- Vậy em làm nghề gì? – SuA tra hỏi tiếp.

- Em làm văn phòng, đánh máy này nọ, pha coffee cho sếp, đi photo cho đồng nghiệp, đơn giản vậy thôi. – Siyeon nói, giọng điệu phảng phất trêu đùa.

- Một người có công việc nhàm chán như em chắc hẳn đi tập boxing để lấy lại sự thú vị trong cuộc sống hả - SuA bật cười, giọng điệu như kiểu nửa tin nửa ngờ câu trả lời của Siyeon.

- Đúng là tập boxing rất thú vị - Siyeon gật gù.

- Một dân văn phòng nghiệp dư, thì lấy tiền đâu ra để tập boxing book riêng huấn luyện viên như vậy, còn đi một chiếc xe xịn nữa? – SuA thích thú bắt bẻ lại.

- Của ba mẹ em hết đó – Siyeon nhún vai.

Hai người cứ như vậy nói chuyện phiếm với nhau, và với trực giác nhạy bén của cả hai, đương nhiên họ đều không tin vào những lời nói của đối phương.

Đêm tới, SuA và Siyeon nằm cạnh nhau trên giường, bầu trời vẫn đổ mưa, tiếng kêu ồn ào cộng với sấm sét không nguôi đi một chút nào, giống như có ai đó đã làm không gian này nổi giận vậy. Siyeon liếc SuA liên tục để kiểm tra tình trạng của cô ấy, và cô thấy rằng SuA không hề ngủ, cô ấy cứ trằn trọc, lăn qua lăn lại 2 phía, rồi nhìn lên trần nhà.

- Sao vậy, chị khó ngủ hả?

- Tiếng mưa ồn quá, chị không thể ngủ được – SuA thở dài, cô cực kỳ nhạy cảm với âm thanh, nếu không phải là một căn phòng yên tĩnh, cô sẽ không an giấc được.

Lee Siyeon ngang nhiên lại gần, đè nửa người lên trên SuA, cô úp hai tay mình vào hai tai của cô ấy, điều này đã làm Kim SuA cực kỳ hoảng hốt.

- Gì vậy? – SuA trố mắt, khuôn mặt của Siyeon đang ở trên cô, chỉ cách vài cm.

Trong lòng cô lại dấy lên một cảm giác khó tả giống như lúc ở trên xe, khi cô ấy cài dây an toàn vào cho cô.

- Làm như thế này, sẽ giúp âm thanh bớt ồn đi một chút, chị sẽ dễ ngủ hơn – Siyeon giải thích, hành động của cô là bộc phát và vô cùng tự nhiên, cô cũng không biết vì sao mình lại làm vậy nữa.

Cô biết rằng đôi tay của cô cũng chẳng thể nào tắt được tiếng ồn của mưa, có lẽ SuA sẽ cảm thấy hành động này là vô nghĩa, nhưng mà thôi, dù sao cô cũng đã lỡ làm rồi.

SuA yên lặng nhìn Siyeon, chớp chớp cái mắt, hiện tại cô vẫn nghe thấy tiếng mưa rơi, nhưng nó đã bớt đi, hai tay của Siyeon tạo một không gian kín nhỏ ở trong tai của cô, khiến cho cô cảm nhận được tiếng không khí rõ hơn, và tai cô đang trở nên ấm hơn.

Và với việc bị đè như này, SuA không thể cử động, cô cứ nằm bất động như vậy một lúc.

- Chị nhắm mắt lại đi – Siyeon cất giọng.

SuA nghe lời theo, tiếng nói của Siyeon nghe rất dễ chịu, vừa trầm vừa mượt, có chút ngọt ngào. Khuôn mặt cô ấy gần cô tới mức mà cô có thể cảm nhận được hơi thở của cô ấy đang phả từng cơn xuống mặt cô, khiến cho khuôn mặt cô như được bao phủ bởi luồng khí ấm vậy.

Có vẻ như….cách này có hiệu quả, SuA dần dần chìm vào trong giấc ngủ.

Siyeon nhìn sâu vào SuA, hai tay vẫn giữ nguyên, cả cơ thể không dám cử động. Dù ngoài kia rất dữ dội, nhưng sao cô cảm thấy cực kỳ yên bình ngay tại giây phút này….

Khuôn mặt đang ngủ của Kim SuA, trông thật bình thản, và đẹp…

Cô ấy rất xinh đẹp, khi cười cũng đẹp, không cười cũng đẹp, giờ ngủ thôi mà trông cũng đẹp…

Cô không biết việc mình đang bị xao xuyến lúc này, có liên quan gì đến những giấc mơ mà cô đã từng mơ không. Cô xao xuyến với Kim SuA, là do chính cô ấy của hiện tại, hay là do hình bóng của kiếp trước?

Dù bản thân cô cũng đang muốn nằm ngủ, nhưng cô lại chọn cách thức nguyên đêm để bịt tai cho Kim SuA, cô không muốn rời ra, cô sợ rằng cô ấy sẽ bị thức giấc. Siyeon đã lái xe một quãng đường quá dài gần như là cả ngày, cơ thể cô đương nhiên có nhu cầu cần được nghỉ ngơi, chưa kể mai phải lái xe thêm một quãng đường dài để về nhà nữa.

Vậy mà cô lại hy sinh giấc ngủ của mình, để giúp cho một người khác ngủ ngon hơn, cô chỉ mới quen người này được vài ngày.

Đêm nay, Siyeon sẽ không cần phải mơ về Kim SuA nữa, vì Kim SuA thật bằng xương bằng thịt, đang ở trước mắt cô đây rồi.

End chap 7. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro