chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8.

Sáng sớm ngày hôm sau.

Cơn mưa xối xả ngày hôm qua đã biến mất, để lại những vệt nắng chan hòa, khung cảnh yên bình trở lại, không còn một dấu vết nào của sự khủng khiếp trước đó, tiếng chim hót vang vảng đâu đây, như đang mừng rỡ vì một ngày mới đã bắt đầu.

Kim SuA tỉnh dậy, cảm nhận được ngay một sự tĩnh lặng của không gian, phút chốc thấy vô cùng hài lòng, cô đã có một giấc ngủ ngon hơn mong đợi. Nhưng cơ thể thì đang hơi mỏi, vì có một các cục gì đó rất nặng đang đè lên cô.

SuA nhận ra, Siyeon đang ngủ thiếp đi ở trên cô, đầu cô ấy gục xuống vai cô, hai tay ở hai bên, gần tai cô, trông cô ấy như bị ngủ gật.

- Lee Siyeon ! – SuA nhẹ nhàng gọi.

- ……… - không hề có hồi âm.

- Lee Siyeon !! – giọng SuA lớn hơn chút nữa.

Nhưng Siyeon ngủ quá say, không hề nhúc nhích, SuA thở dài, cố gắng chịu đựng chờ cho người kia tỉnh dậy.

Một quãng thời gian yên lặng trôi qua, chỉ còn nghe thấy tiếng gió nhẹ của chiếc điều hòa và tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường, SuA cảm tưởng như thời gian đang ngưng đọng, cô không biết phải làm gì nữa…

Và cô cũng không chọn cách cử động, để Siyeon không bị thức tỉnh vội vàng.

Rồi cuối cùng cô chờ đợi, chờ đợi, và chờ đợi, sau khoảng vài chục phút, Siyeon cũng đã tỉnh dậy.

Lee Siyeon mắt nhắm mắt mở nhấc người dậy, chạm ngay ánh mắt SuA đang nhìn chằm chằm vào mình, cô hoảng hốt.

- Ôi, em xin lỗi, chắc chị mỏi lắm – Siyeon rời khỏi SuA, bối rối vì không biết rằng mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, cô vẫn còn nhớ rõ rằng cô đã thức đến lúc trời hửng sáng mà, có thể cô bị ngủ gật mới đây thôi.

- Không sao – SuA nhăn mặt nhẹ rồi ngồi dậy.

Hai người cùng sửa soạn rồi trả phòng.

- Chị gọi dịch vụ đưa xe về Seoul rồi chứ? – Siyeon hỏi khi hai người đã bước ra ngoài đường.

- Rồi, chị đã gọi từ hôm qua – SuA ngó nghiêng cái điện thoại của mình.

- Giờ em sẽ chở chị về, nhà chị ở đâu? – Siyeon giả vờ hỏi, cô đã vốn biết nhà của SuA nhờ cái máy nghe lén cài định vị.

- Em đưa chị về trung tâm 4Memory là được rồi, chị sẽ tự về - SuA lại từ chối khéo.

- Sao thế? Em đưa chị về tận nhà thì có vấn đề gì à? – Siyeon tiến gần hơn với SuA, đối mặt mà hỏi.

- À…cũng không có gì…nhưng… - SuA bối rối, ánh mắt tấn công của người đối diện làm cô có chút yếu đuối.

Lee Siyeon có một đôi mắt nâu rất cuốn hút, trông khá là ngầu, nếu cô ấy chỉ đeo khẩu trang và chỉ nhìn thấy mắt, người ta sẽ tưởng cô ấy là sát thủ không chừng….

Thật là hay, Kim SuA nào đâu có thể biết được rằng, Lee Siyeon có khác gì sát thủ đâu cơ chứ.

- Sự đấu tranh nội tâm của chị làm cho em càng muốn đưa chị về tận nhà đó – Siyeon mỉm cười, tự tin cất giọng. Cô nhận thấy sự lay động trong sâu đáy mắt đen láy của Kim SuA, với sự tinh tường vốn có của mình, cô biết Kim SuA đang cảm thấy như thế nào.

SuA bật cười vì sự tự tin của Siyeon, cô gái này thật thú vị, có thể nhìn thấu cảm xúc của người khác, có vẻ như là một người rất tinh tế.

- Lên xe thôi nào – SuA nói xong chủ động mở cửa bước vào xe trước, để lại Siyeon đứng đó. Siyeon bật cười theo vì cô thấy Kim SuA rất đáng yêu, rồi cô cũng lên xe.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

Vì sự khôn khéo của Siyeon, nên SuA đã nói địa chỉ nhà và đồng ý cho cô chở cô ấy về đến tận nơi. Khi đến nơi rồi, thì cô không thể ngậm miệng lại được, nhà của Kim SuA trông rất hoành tráng và vô cùng bảo mật, có hai chàng trai có vẻ như là vệ sỹ đang đứng ở ngay cửa.

Mấy ngày vừa rồi cô chỉ nhìn thấy vị trí nhà của SuA trên màn hình vệ tinh, bây giờ được thấy tận mắt, cô không khỏi ngạc nhiên, khả năng cao đây chính là nơi cất trữ vũ khí, cho nên nhà mới to lớn và bảo mật như vậy.

- SuA, nhà chị rộng thật đó, có vẻ như cả đại gia đình của chị ở đây hả? – Siyeon tỏ vẻ tò mò.

- Không, chỉ có một mình chị thôi.

- Thật sao? – Siyeon tiếp tục ngạc nhiên, nếu SuA không nói dối, thì chứng tỏ Kim Jongin đang ở một nơi khác, không ở cùng cô ấy.

- Vậy chỉ có một mình chị, và chị sống với 2 người vệ sỹ này sao? – Siyeon tò mò kinh khủng, tiếp tục đặt câu hỏi, chiếc xe của cô đã dừng lăn bánh, đến cổng nhà rồi.

- Đúng rồi.

- Ở một mình với 2 người đàn ông làm sao mà được hả, lại còn ở một nơi rộng lớn như vậy nữa – Siyeon nâng tông giọng.

- Mọi thứ vẫn ổn mà, đừng lo – SuA bật cười, tay vô thức giơ lên xoa đầu Siyeon. Xoa đầu xong thì cô nhận ra hành động hơi vô lý của mình, cô vội rụt tay lại.

Siyeon cũng rất bất ngờ về hành động của SuA, cô nhìn SuA chằm chằm.

- À…chị vào nhà nhé, cám ơn em đã giúp đỡ chị, hẹn gặp lại. – SuA mỉm cười rồi xuống xe, đi vào bên trong.

Siyeon vẫy chào SuA, rồi tắt nụ cười ngay vì hai chàng trai kia đang nhìn cô không thiện cảm cho lắm, cô lên xe rồi phóng đi.

 SuA bước vào trong nhà, một cậu vệ sỹ đi theo cô vào bên trong, anh chàng tên Yuta, người Nhật.

- Cô chủ, sao lại để người lạ đưa về tận nhà vậy ạ? Chị nên gọi cho em chứ.

- Không sao đâu, một học viên ở trung tâm 4Memory, cô ấy tiện đường nên đưa chị về - SuA bình thản đáp.

- Thật kỳ lạ, lần đầu tiên em thấy chị như vậy đó – Yuta nhăn mặt.

SuA trầm ngâm, rồi bật cười, cô cũng không hiểu sao bản thân mình lại dễ chấp thuận mấy cái lời đề nghị của Lee Siyeon nữa.

Cô mới chỉ gặp cô gái đó mấy ngày gần đây, nhưng lời mời đi xem phim, lời mời đưa về nhà của Siyeon, cô lại dễ dàng thỏa hiệp, thậm chí cô còn cho phép cô ấy đè lên người cô cả đêm mà không hề nhúc nhích nữa.

Mấy cái lời mời kiểu như vậy, cô đã gặp rất nhiều, hầu như mỗi tuần, nhưng cô luôn thẳng thừng từ chối để đỡ mất thời gian, vì cô không phải là người rảnh rỗi.

Nhưng mà đây là lần đầu tiên cô trở nên dễ dãi như vậy….

Còn lý do của việc dễ dãi thì cô chưa biết, cô sẽ từ từ tìm hiểu sau…

---

Siyeon chạy xe được khoảng 500 mét thì dừng lại, cô ra khỏi xe, mở cốp xe, lấy chiếc máy bay trực thăng mini gắn camera ra, rồi điều chỉnh, cho nó bay lên. Cô vào trong xe mở laptop lên, điều khiển camera đến gần nhà SuA.

- Wow, căn nhà thực sự rất rộng – Siyeon thể hiện sự ngưỡng mộ trước mỹ quan của căn nhà, rồi cô ấn nút chụp ảnh, rồi gửi hết cho Dami.

Siyeon nhấc máy gọi Dami.

- Em đã nhận được ảnh chưa?

“Em vừa nhận được rồi, nhà của SuA đó hả?”

- Đúng rồi, chị chỉ chụp được vài góc khuất đó thôi, nếu camera đi sâu hơn sợ bị phát hiện, Jongin có vẻ như không ở căn nhà này, SuA ở đây một mình cùng với 2 người vệ sỹ nam.

“Có thể đây là nơi tích trữ hàng hóa của họ”

- Đúng rồi, em có cách nào mở khóa của hệ thống bảo an này không, có vẻ như có 3 lớp cửa bảo mật.

“Em sẽ nghiên cứu, chắc sẽ mở được thôi, nhưng mà nếu Jongin không ở đây thì xâm nhập hệ thống bảo an của căn nhà làm gì, việc của chúng ta là tìm Jongin mà”

- Chị biết, nhưng em cứ nghiên cứu giúp chị đi – Siyeon nói xong cúp máy.

---

Hai ngày sau, đến ngày tập boxing của Siyeon, cô đến trung tâm 4Memory trước nửa tiếng để uống coffee, vì bên trong trung tâm có quán coffee rất ngon, cô đã uống thử một lần, rồi nghiện từ hôm đó tới giờ. Trong lúc đang tận hưởng ly coffee thơm phức, thì Siyeon gặp một bóng dáng quen quen.

Có một cô gái ăn mặc rất sành điệu đang đứng ở quầy lễ tân, cô ấy rất cao, tóc vàng, rất xinh đẹp, cô ấy mặc một chiếc croptop màu đen hở bụng, mảng sườn trái có một hình xăm nhỏ, quần jean, giày thể thao.

Cô ấy chính là người trong ví của Kim SuA, không nhầm đi đâu được, rất giống.

Siyeon mới chỉ lướt qua tấm hình trong ví của SuA một lần, nhưng cô nhớ rất sâu đậm bức ảnh đó, căn bản là cô tò mò, chỉ đơn giản vậy thôi.

Siyeon ngạc nhiên, hóa ra kia là người trong mộng của Kim SuA, không phải là một ai xa lạ, mà là một người ở rất gần, ngay trong trung tâm thể thao này, cô gái này là ai, khách hàng ở đây, hay là nhân viên ở đây??

- Kia là ai vậy, cô gái tóc vàng cao cao đó? – Siyeon hỏi một cô nhân viên của quán coffee, cô chỉ tay hướng đến quầy lễ tân.

- À, đó là giám đốc của trung tâm 4Memory, tên Kim Yoohyeon.

End chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro