Chap 1: #Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi nhè nhẹ, đung đưa chiếc lá cây chưa kịp đổi màu. 🍃 Những hàng cây thay nhau đổi áo bao trùng một màu đỏ cam tuyệt đẹp .
  Tôi tranh thủ chạy hết tốc lực với chiếc xe đạp cũ đã chạy được 2 năm. Những giọt mồ hôi đã bắt đầu chảy trên má tôi xuống chiếc áo đồng phục 😓 Xung quanh ai cũng như tôi 😅 Người nào người nấy hớt hải đến trường. Ngày nhận trường đã đến. Tôi - Hoài Ân. Học sinh lớp 10!
                        ***
Khi từ cấp 2 tôi đã khao khát vào ngôi trường này. Ko biết điều gì thôi thúc tôi khi tôi đi ngang qua ngôi trường cấp 3 hiện giờ. Nó thu hút tôi đến nỗi tôi lao vào học miệt mài, tìm tòi về ngôi trường kì bí này. Những thằng bạn tôi nhìu lần rủ rê vào học trường dân lập vs bọn nó. Nhưng tôi nhất quyết khăng khăng vào trường Hạ Châu. Thế là sau bao ngày học tập vất vả, tôi đã lấy được con điểm "gần chuẩn" đủ để vào học. (Thật ra tôi chỉ đạt 25,5 điểm so với điểm chuẩn trường tôi ra là 25 😅, xíu nữa là tôi không đậu được vì điểm Toán tôi chỉ được 4 điểm). Hoài Ân may mắn vớt lên nhờ học khá Văn, được hẳn 8 điểm. Thế là đậu được nguyện vọng một ^^ 
  Hoài Ân rảo bước đi cùng chiếc xe đạp tiến vào khu giữ xe, anh nhẹ nhàng dắt xe xuống, vung cặp ra đeo đằng sau và thở phào. Đưa tay ra ngó đồng hồ rồi nhanh chóng bước đi. RẦM!!!
Một tiếng động mạnh đâp vào tai anh, anh quay lại nhìn rồi tiến lại gần...
   - Sao không?
Cô gái giật mình ngước lên, mặt cô như sắp khóc 😢 Ai ngờ cô khóc thiệt 😒
   - Ối...
   - Sao... sao thế ??
   - Chân của tôi!
Đến giờ anh mới để ý đến chân của cô bị xe của anh ngã vào.
- Sao xe tôi lại ngã vào chân cô?
- Ôi, vậy xe này là của anh?
- À,.. ừ.. phải
- Anh dắt xe làm sao mà để xe không vững ngã vào người tôi thế?
- À... thì, anh ... ừm...
- Thật là...😡 Gác xe cũng không nỗi thì làm nên trò trống gì ?
     Hoài Ân nãy giờ không biết nói gì, anh biết lỗi do anh và anh ko biết phải làm gì để cô gái tha cho anh để a còn vào lớp -_-
  - Oái 💥
- Sao thế? 😰
- Chân, chân của tôi..
- Đau lắm à?
- Nhìn ko bít hay sao còn hỏi hả?!!
- Rồi, rồi
- ....??!!!! Ối!!!!
          *** (  Còn tiếp )***
                        

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro