Chap 2: Cô thật rắc rối !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Im nào
- Bỏ tôi xuống!!
- Okay nếu cô muốn nhưng bây giờ phải bê cô đi vào phòng y tế đã
- .... *nhìn* 😶 ( đỏ mặt)
- Nhìn cái giề??
- * quay mặt* Ôi xin lỗi, a được đẹp để tôi nhìn :))
- 😑....
- Anh muốn làm j làm đi, hứ
- Ok, đừng cau có nữa (bước đi)
-------------------
Hoài Ân bế cô gái đi tìm phòng y tế, nhưng tìm hoài không thấy, anh bối rối. Thấy thế cô hỏi:
- Gì thế?
- Không biết đường tới phòng y tế...
- Trời ạ, sao anh ko nói sớm?? Đi hỏi thăm đi
- Vầng vầng -_-
A thả lỏng người ra, 2 tay cầm chắc thân người nhỏ bé của cô gái, tự nhiên a cảm thấy ngài ngại. A bước đi đc 2 bước chợt nhớ ra điều gì, quay sang cô:
- Này
- Sao nữa? Đừng nói với tôi a ko bít hỏi ai nha, tôi đập a đấy
- Cô tên gì á nhỉ?
- .... Tuệ Nhi
- Tên đẹp nhỉ?
- Chứ sao :> And you? 😂
- À tôi tên Hoài Ân
- Ồ!
Cả 2 im lặng một lúc tới khi tìm dc người để hỏi. Hỏi thăm xong cậu chạy vọt đến thẳng nơi cậu cần đến. Trước mặt 2 người là cánh cửa màu trắng, cậu khẽ gõ cửa, không có tiếng trả lời. Cậu đẩy nhẹ cánh cửa, giường nệm, thuốc than đầy đủ nhưng ko thấy cô y tá. Hoài Ân đặt Tuệ Nhi xuống giường, đi đến tủ thuốc
- Anh làm j vậy?
- Lấy đồ dùng băng bó cho cô
- Ế? A biết làm ko đó???
- Ấy tôi hơi bị giỏi đấy nhá, hồi nhỏ tôi hay nghịch, té đau hơn cô đấy, tôi tự băng lấy cả. Nào, đưa chân đây.
Tuệ Nhi nhìn từ khủy gối tới gót chân, thở dài. Cô đành đưa chân ra. Hoài Ân kéo ống quần cô lên, nắn nắn từ bàn chân tới chỗ đau của Tuệ Nhi, bất giác sờ lên chỗ da bị trầy. Cô la nhẹ. Anh giật mình bối rối, a cười:
- Cô cao bao nhiu mà chân lùn thế hở 😂
Tuệ Nhi lườm anh, hừ 1 tiếng. Anh ho nhẹ cho qua chuyện. Thoa vào chân cô 1 chút thuốc mỡ rồi băng lại cho cô. Động tác nhẹ nhàng mà ko làm cô đau. Tuệ Nhi khẽ liếc Hoài Ân, miệng cô khẽ cười...
_______________________
- Anh để tôi ngồi đây 1 chút, lát nữa tôi sẽ tự về lớp tôi, còn a sao ko vào lớp đi.
- À, ừ
- Bye ✋
-...
- Sao còn đứng đó??
- Cô nợ tôi một lời cảm ơn...
- Ể??
- Không nhé anh trai!!A nhớ lại đi. Chính xe của a làm tôi nỗng nỗi này nè!! Bắt tôi cảm ơn a á? Không không và không nhé :))
- Cô có cần làm 1 tràng vậy ko?
- Có!!!
- Tôi chưa nói xong mà. Tôi chưa nói xong cô đã hét lên vậy rồi. Cô khỏe ghê há. 😧 Tôi còn... nợ cô 1 lời xin lỗi -.- Hàizz... cô thật rắc rối !!
- Ớ... 😲
- Thôi nhé, tạm biệt ✌
- Ơ chờ đã...
Nói rồi Hoài Ân chạy đi để lại một dấu chấm đen mờ nhạt rồi mất hẳn dần. Tuệ Nhi cảm thấy thú vị vì anh chàng này. Cô kiếm balo, xoa nhẹ cái chân đáng thương của mình rồi nhẹ nhàng đặt chân xuống đất cho chân cảm nhận mặt đất. Cô xén tà áo dài xuống, xoay ra sau, nhíu mày lên một chút, chiếc áo dài đã bị dính một chút cát. Cô nghĩ là do cô té ở sân để xe nên dính vào. Thầm nguyền rủa chủ xe đó. Xong xuôi, Tuệ Nhi bước nhẹ nhàng, 1 tay dựa vào lan can mà đi, chân cô còn đau.
***
Hoài Ân nhìn thật lâu bảng lớp ghi lớp 10A5 như muốn chắc chắn a vào đúng lớp. Khi đã nhìn đã a hít 1 hơi rồi vào lớp. Bên trong đã nhốn nháo hs. Dường như đã chia lãnh thổ với nhau. 1 bên toàn tụi con gái chen nhau chụp ảnh -.- 1 bên là đám con trai tụi tôi. Hoài Ân nhanh chóng kiếm chỗ ngồi đại. Kế bên là cậu bạn ko hề quen biết. ( sau này chúng tôi đã trở thành bạn thân của nhau )
- Hú :v
- Hế :>
- Ấy tên gì?
- Bình! Gia Bình, còn ấy?
- Ấy đây tên Ân, Hoài Ân.
- Ô, hay đấy, làm bạn, ok fen?
- Ok chứ 😂
- Ha ha
- Tụi mình hiểu nhau đấy, từ giờ giúp đỡ nhau nhiều nha ^^
- Ừa haha
Câu hứa đó khẳng định 1 tình bạn đẹp sau này của tôi và Bình.
Nói xong câu đó, cô chủ nhiệm lớp tôi vào.
- Chào cả lớp ><
- ~ Chào cô ~
- Mình làm quen vs nhau nha cả lớp ✌
- Cô nhiu tuổi vậy cô ơi?
- Cô lấy chồng chưa cô ơi
- Cô tên j vậy cô?
- Cô ơi, cô dạy môn j
- Cô ơi, cô đẹp quá cô ơi
Cả lớp nhốn nháo thay phiên nhau hỏi, cô giáo chưa kịp trả lời thì có một bóng người thấp thó ngoài cửa.
- Cô ơi~ cho e vào với :<
- Vâng, e vào đi
Có 1 con mắt à không 2 con mắt à 1 đôi mắt đang nhìn chằm chằm lên phía cô gái đó. Hết bất ngờ rồi đến hoảng hốt rồi lại nhìn 😂.
Cô gái nhìn về phía Hoài Ân. Lại 1 nụ cười nhẹ 😊.
- Cô ơi cho e ngồi phía cửa sổ nhé?
- Ừm em
Cô tiến lại gần bàn Hoài Ân, liếc nhẹ rồi thanh thản đi ngang qua như ko quen biết. Cậu hơi tức 😡. Nhìn về phía Tuệ Nhi, miệng lẩm bẩm: " Trời ạ, lại gặp rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro