Chap 3: Mình có duyên thật ha❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuệ Nhi ngồi bàn ba tức là ngồi cùng hàng với tôi, tôi ngồi tổ 3 còn Nhi ngồi tổ 4 nhưng khoảng cách lại rất gần chỉ tiếc là bên cạnh Tuệ Nhi có người ngồi che mất nên tôi không nhìn rõ được.
Cô giáo thông báo về ngày đến lớp để lao động và lịch học cho cả lớp. Trong khi mọi người loay hoay viết, tôi khẽ liếc nhẹ chỗ Tuệ Nhi. Cô đang viết, một tay chống cằm, nắng lọt qua các khe khung cửa khổ chiếu thẳng vào mái tóc cô. Nhìn trong khoảnh khắc đó, cô trong thật hiền dịu.
- Nhìn gì lắm thế anh bạn?
Hoài Ân bị giật mình quay đầu về phía giọng nói phát ra. Là Minh, hot boy của lớp. Tôi không chắc là cậu ta có hot hay không nhưng lượng folow trên trang cá nhân của cậu ta hơi bị nhiều. Tôi cũng phải công nhận, cậu ta đẹp trai chắc gái theo cũng nhiều. Tự hỏi cậu ta để ý ai chưa. Tôi quay về hiện tại. Cười nhẹ, quay xuống vỗ vai cậu bạn.
- Tôi đây nhìn nắng không được à?
- Ý cậu nắng là cô ta hả? Người ngồi bàn ba ấy. Chà, hơi chói chang đấy nha. Haha
- Bậy, ai thèm nhìn cô Linh phiền phức chứ!
Nghe nhắc đến tên mình, cô biết là ai, lườm Hoài Ân một phát rồi  phẫy tóc, đọc lẩm nhẩm một thứ gì đó trong cuốn sách, coi như không có chuyện gì. Hoài Ân và Minh bị lườm giật thót cả mình, cô gái này thật không dễ dàng.
- Thôi, cuộc đời cậu về sau coi như tàn. An phận nhé cậu. Hài hài, khẩu nghiệp.
Minh vỗ vai lại Hoài Ân, khuyên bảo tôi như biết rõ Tuệ Nhi như thế nào.
- Hàizz... được rồi, tôi biết rồi.
Hoài Ân thở dài thật dài, không dám nhìn cô bạn mới nữa, quay lại viết bảng nội quy còn dài dằng dẳng. Trong khi đó chắc Tuệ Nhi đã viết xong lâu rồi.
                  -------------
Tiếng trống bắt đầu vang. Cô giáo dặn dò ngày mốt tới trường làm vệ sinh rồi ra hiệu mọi người về. Tôi chán nản tiếc nuối một quãng hè chỉ ăn và chơi. Vẫn chưa thể tin hôm nay tôi đi học. Lòng tự hỏi :" Sao thời gian trôi nhanh thế nhỉ" ??
Tất cả học sinh ùa ra, Bình chạy ào đập tay vào lưng tôi làm tôi đau điếng.
- Này, cậu ở quận mấy?
- Tôi quận 8
- Ahaha, cùng quận với nhau nè, tôi có xe máy, cần đi nhờ không?
- Trời, mày dễ thương vậy
- Chớ sao, haha
- Thôi, tao đi lấy xe trước, mày ra trước cổng đợi đi
- Ok mày.
Nói xong Bình phóng nhanh ra khỏi cửa như chiếc xe máy nó vừa kể. Tôi nhanh chóng chạy theo nhưng một bàn tay nhỏ, mềm đã đặt vào vai. Tôi hơi ớn.
- Chào anh ~
- À.. ừm.. chào Nhi.
- Gặp nhau hoài lun hihi, công nhận mình có duyên với nhau nhỉ?
- Ôi, duyên với nợ. Tôi không bao giờ tin vào nó.
- Hửm? Sao lại không? Không có duyên sao gặp nhau được anh
- Không không chả là tôi không tin thôi. À tôi phải về rồi, lại tạm biệt cô nữa nhé
- Vâng
Anh đi lùi vài bước rồi vội quay lại chạy theo thằng Bình mặc dù chẳng thấy nó đâu nữa. Tuệ Nhi nhìn theo phía Hoài Ân, mỉm cười, lòng nôn nao mơ tưởng một điều gì đó, thật đẹp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro