Chap 4: Duyên phận có thật sao??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà, Hoài Ân quăng cặp vào một góc. Lười thay đồ, cậu ngã mình xuống chiếc giường êm ái. Cậu đánh 1 giấc dài đến chiều.
Giấc ngủ đó chỉ bị đánh thức khi một tiếng chuông reo ầm khắp căn phòng. Cậu vật vờ đưa tay với lấy chiếc điện thoại, tay kia dụi dụi mắt cho tỉnh rồi đưa lên tai nghe.
-"Alo?"
- Lô!!
Cậu giật mình khi nghe một giọng giác giới nói chuyện với cậu.
- Ai..ai vậy?
- Cô em phiền phức đây~ ahuhu
- Là cô??
- Nếu đó là điều anh nghĩ thì.. yub! Phải đấy
- Cô cần gì?
- À chả là mai tụi mình không đi học nên...
- Vào thẳng lun đi cô ơi =='
Hoài An cắt ngang
- À.. ừ.. Chở tôi đi chơi?
- Tôi không rảnh? Với lại tôi không có xe.
- Á ui ui, Chân của tôi!!!
- Hmm.... Được được rồi
- Oke ^^ 9h sáng ok? Tại quán nước ngay bưu điện tôi chờ!
- Ơ.. à mà! Sao cô biết số tôi??
- Suỵttt. Có những điều mình không nên biết nhé~
- Nhưng... tô...i
Cụp!
Máy đã tắt, nhưng a chưa vội buông điện thoại xuống. Anh nhanh tay bấm bấm thứ j đó rồi đưa lên tai
- Ê
- Yo!! Có chuyện j man
- Mày rảnh kh?
- Chi?
- Cho tao mượn xe
- Chi?
- Mượn?
- Mà mày làm cái chi? Mà mày là ai thế?
- =='..... Chu Hoài Ân...
- Ồ chào có chuyện j man?
- Cho tao mượn xe..
- Làm chi mô?
- T tán vỡ mồm m nha Bình!
- Ahaha tao đùa đó mà m mượn chi?
- Chở gái
- Ô man :v man thật thú dị
- Chiều mang xe cho tao
- Giờ 5h rồi ba
- Hả trễ thế rồi à?
Cậu hoảng hốt nhìn ra cửa sổ , trời đã gần tối.
- Hèn j đói thấy bà -.-
- Thay đồ tao chở đi ăn
- Trồi :3 yêu mình v~
- Ừ ừ -.-
- À... mày ơi
- Giề? Tao biết rồi, xe tao đầy xăng. Không cần nhắc
- Mày tin duyên phận có thật không?...
- Hả???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro