Chap 4: Mai mối (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Trong một bất phương trình, ngoài các chữ đóng vai trò là ẩn số còn có thể có các chữ khác được xem như những hằng số và được gọi là tham số. Và...

" tùng tùng tùng"

_ Được rồi, các em nghỉ đi! Về nhà nhớ học thuộc lí thuyết và làm hết bài tập trong Sgk nhé!
_ Dạ~~~~
Băng Băng - cô bạn ngồi trên Nhật Yên thở dài
_Nữa rồi mày ơi, tối nay chắc tao phải thức khuya quá!
_ ừ tao cũng thế!:((
........

.......
_ Cả lớp đứng- Nhật Yên đứng dậy hô to- chúng em chào cô ạ!
_ Chào các em! Nhật Yên, em mang chồng bài tập lên phòng Giáo Viên giúp cô nhé!
_ Hả??? Tại sao lại là em?

Cô chán nản trả lời

_ Bây giờ tính sao đây cô nương? Trứng ngỗng nhé?- cô giáo doạ Nhật Yên
_ à à thôi mừ cô! - cô xoè 10 ngón tay lên xua xua vài cái rồi thở dài
_ Nhưng cô ơi nhiều thế mình em sao mang nổi ạ?
_ Vậy em kêu ai đi chung với em đi!

_ Để em cho cô!

Mộc Thiên Di ư?

_ Được rồi vậy hai đứa tự phân chia nhau đi nhé! Cô đi trước đây!

Cô giáo quay lưng rời đi. Nhật Yên đeo balo vào, chia chồng bài tập làm hai phần
_ Bạn bê chồng này đi, mình bê chồng này- Nhật Yên lấy chồng đầu tiên ra ngoài, Thiên Di cũng nhanh chóng mang chồng còn lại ra ngoài

_ Nhật Yên!

Cô quay sang, thì ra là Bạch Phong, anh đang đứng đợi cô ở lan can. Thấy anh, cô quay người bỏ đi. Bạch Phong chạy theo, xoa đầu cô:
_ Sao em giận lâu thế? Anh đã bảo là xin lỗi rồi mà!
_ Ai giận anh đâu? Em chỉ muốn làm giá tí thôi mà!
_ Vậy hả? Em làm anh suốt buổi học ngồi nghĩ kế làm sao cho em hết giận anh đây nè!
Như đã thoả cơn giận, cô cười khoái chí "cho anh chết" 😁😁😂
_ ủa? Đây đâu phải đường ra cổng trường?
_ Em đi đưa chồng bài tập toán cho cô - Anh liếc nhìn chồng bài tập cảm thấy hơi kì kì, thắc mắc:
_ Sao chỉ có thế thôi hả? Lớp em là lớp chọn mà số người làm bài tập như thế này thôi hả?
_ À, Thiên Di đang bê một nửa ở đằng sau á? Bạch phong quay lại, thấy Thiên Di đang nhìn anh, mỉm cười" chào anh". Bạch Phong thấy vậy, cũng nở nụ cười" à ờ,chào em".

Bạch Phong quay lại ghé sát tai Nhật Yên:
_ Cô gái đó có phải là cái cô mà chúng ta thấy ở cổng trường không vậy?
_ ừa, cô ấy tên Mộc Thiên Di! Cũng nhờ cô ấy mà lớp em hôm nay không bị kiểm tra 15' đó! Híhí^^
Anh lắc đầu" Nhìn em kìa, có lớp trưởng nào mà như em không? Không thích kiểm tra mới hay chớ!
_ Kệ em chớ! Bộ lớp trưởng là phải thích kiểm tra hả?
_ à không! Đó là quyền riêng tư của em! Nhưng mà này, học chung lớp với người ta thì làm ơn học theo đức tính dịu dàng của người ta đi nha!- Nói đoạn, anh quay xuống nhìn Thiên Di, cô cũng ngước lên nhìn. Hình như hồi nãy Thiên Di cũng nghe được câu đó, cười cầu hoà. Sau anh lại quay lên, nhìn thấy ánh mắt của Nhật Yên, cô gằn giọng:
_ Anh muốn CHẾT hay muốn XUỐNG VỰC??
_ Không nói nữa!- Anh lấy tay kéo khóa mồm mình lại.

Cuối cùng thì cũng tới phòng của cô giáo, Nhật Yên và Thiên Di để chồng bài tập lên trên bàn
_ Cảm ơn các em! À mà Thiên Di, em đã làm quen được với các bạn trong lớp chưa?
_ dạ thưa cô, em cũng chỉ mới vô lớp nên chắc chưa thể làm quen ngay được đâu ạ! Nhưng mà hiện tại thì có lẽ là Nhật Yên đây - cô quay lại nhìn Nhật Yên

_ Ừ, em cứ từ từ mà làm quen với các bạn nhé! Thôi hai em về đi!
_ Dạ!

Cả hai người đều bước ra ngoài cửa, Bạch Phong đang đứng ở ngoài chờ Nhật Yên, lên tiếng:
_ Về thôi nhóc!

Anh định kéo cô đi thì cô lại giữ tay anh lại
_ Từ từ đã! Để em nói chuyện với bạn một chút đã
_ Thiên Di, cảm ơn bạn đã bê giúp mình!

Thiên Di lắc đầu cười cười:" không có gì đâu. Làm như vậy cũng là một cách để tiếp cận và làm quen với bạn bè mà!

_ Sẵn có bạn ở đây, mình cũng giới thiệu luôn! Đây là Bạch Phong," anh trai" mình !. Còn đây là Thiên Di, chắc anh cũng biết rồi chứ??
_ Ừ!
Vậy thôi nha! Mình về trước đây! Mai gặp bạn!
Chào bạn- Thiên Di đưa tay lên vẫy vẫy.

Cô kéo tay anh đi, còn anh thì quen tay, cứ xoa xoa đầu cô. Bóng hai người họ xa dần, xa dần, xa dần...

Thiên Di vẫn còn đứng nhìn hai bọn họ, vẻ mặt nghiêm nghị. Không còn nụ cười, không còn e thẹn, không còn dịu dàng mà trái lại có một cái gì đó ghê gớm ẩn sâu trong con người cô.

Lạnh lẽo đến chết người....

" Số phận bi thảm sẽ tới nhanh thôi"
..........

Ở bãi đỗ xe, anh thì đang cố dắt cái xe ra, còn cô thì đang đứng mút kẹo
_ Này Heo! Sao em không phụ anh kéo xe ra mà đứng mút kẹo như đúng rồi vậy hả? - anh giận dỗi nói nhưng cô vờ như không nghe thấy gì, mút kẹo tiếp

" được rồi cô tính cho tôi ăn quả bơ hả?? Tôi sẽ cho cô ăn ké😏😏"

Lát sau, anh đẩy xe ra ngoài. Nhân lúc cô không để ý, anh chạy vụt qua cô. Cô thấy thế, dơ tay vẫy vẫy, miệng gọi anh
" ê anh ơi em chưa leo lên nè"
" anh ơiiii!"

Anh cũng làm y chang cô hồi nãy, vờ như không nghe thấy gì. Cứ đạp xe như thật

" híhí😁😁 cho cô chết nhá!"

Với gọi như vẫn không được, cô đoán ngay là anh cố tình chơi mình. Cô quyết định dằn mặt cho biết
_ ơ?? Sao nó không đuổi theo nữa ta??
Anh dừng xe, quay đầu lại nhìn nhưng vẫn không thấy Nhật Yên. Anh gạt chân chống xe, chạy đi tìm Nhật Yên

_ Quái nhờ??
*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro