Mai mối(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quái nhờ! Sao mình có cảm giác thiếu thiếu cái gì á? Cứ trống trống....

Cái xe!!!

_ NHẬT YÊN!!!!!

" đừng giỡn với chị. Héhé"

Nà~~~~ trà sữa chỗ cũ nhá.

********
_ Haizzz! Sao cái ông này đến lâu giữ vậy ta??

Nhật Yên nhìn đồng hồ trên tay, đã 1 tiếng rồi
_ Trà sữa socola của em đây!
Chị phục vụ dễ thương đang cầm 2 ly trà sữa đến bàn Nhật Yên.
_ Dạ em cảm ơn! - Nhật Yên cười đáp, rồi lại ngó mắt ra ngoài cửa. Chị phục vụ tò mò, hỏi:
_ Em chờ bạn trai à? Chị thấy em cứ nhìn ra ngoài mãi!
Mắt vẫn không rời khỏi cửa, nhưng cô vẫn nghe được câu hỏi của chị,
" Ừ"
Cô giật bắn mình, nhận ra câu trả lời của mình có vấn đề định nói lại nhưng chị phục vụ đã bỏ đi mất. Cô thở dài, ngồi xuống ngó ra cửa đợi tiếp.
Đoạn, có một người thanh niên hớt ha hớt hải đẩy cửa chạy vào. Trán lấm tấm mồ hôi, quần áo xộc xệch, lưng thì ướt đẫm.

Thấy Bạch phong, Cô liền đưa tay vẫy vẫy:

_ Vịt ơi vịt ơi! Ở đây nè vịt ơi!

Anh ngoái lại, thở hồng hộc, bước chân có vẻ nặng nề hơn tiến lại bàn cô. Thấy anh như người sắp chết, cô cũng cảm thấy hơi có lỗi vì " hành" ghê quá, chạy lại đỡ anh ngồi xuống. Gọi chị phục vụ lấy khăn giấy đưa cho anh

Cô hậm hực nói" sao anh tới lâu vậy? Em đợi anh gần một tiếng gòi đó! Có 5km hoy mừ"

Anh mệt quá lại còn khát nước nữa. Thấy li trà đá trên bàn, với lấy nốc cạn sạch. Lấy lại được tinh thần, Bạch Phong bắt đầu trả lời câu hỏi của cô
_ Dạ thưa chị, em chạy-.- Em muốn hỏi chị 1 câu! Đối với việc chạy 5km hay chạy 5km bằng xe đạp thì cái nào nhanh hơn?

Anh dỗi cô.

Nhật Yên ngây thơ, cười cười đáp:
_ Em chỉ đùa có 1 tí thôi mà!!
_ tí xíu?- anh lườm cô

1 tí với chả 2 tí!! Bực mình😒😒

_ Thôi thôi, em biết anh thích uống trà sữa socola, nên em gọi cho anh rồi!

Chị phục vụ mang đến, anh nhanh tay đón lấy uống. Thấy anh bình thường lại, cô bắt đầu vào vấn đề
" Anh, em nghĩ anh cũng lớn rồi! Em nghĩ anh nên có một người bạn gái thì hay hơn"

Anh xém sặc hết ra ngoài, ho ho vài cái. Nhật Yên chạy đến vỗ vỗ lưng anh

_ Anh không cần phải vui vẻ thế đâu!

Vui vẻ?

_ Em suy nghĩ rồi! Em cần phải tìm cho anh 1 cô bạn gái thôi!
_ Hử?- anh nhướn mày
_ Kiếm bạn gái cho anh á??
_ Ừ!
_ Trời ơi! Tưởng chuyện gì! Anh đẹp trai như vậy thiếu gì người theo!
_😒😒Vậy anh thử cua 1 cô gái nào đó trong quán xem sao!!

Anh đập bàn, Nhật Yên giật mình, mở to 2 mắt nhìn anh. Đứng lên, anh sửa lại quần áo, vuốt tóc rồi anh rảo bước lại chỗ cô gái đang ngồi đọc sách, cất giọng

_ Chào người đẹp!

Cô gái ngước lên, anh nở nụ cười quyến rũ

_ Anh là ai?

_ Anh xin tự giới thiệu anh là Bạch Phong. Con trai của 1 tập đoàn kinh doanh về cà phê! Đẹp trai! Học giỏi! Anh muốn làm quen....

Chưa dứt câu, cô gái đứng dậy ôm cuốn bỏ đi. Anh định nói nhưng cô đã buông 1 câu

_ Trai xấu mà thể hiện!

Đơ ~~~
***********
" trai xấu mà thể hiện"

Câu nói đó làm anh buồn mất vài hôm, Nhật Yên thấy thế liền an ủi:
_ Thôi mà anh! Thiếu gì gái đẹp! Để em làm mai cho vài người!

Anh không nói gì, chỉ gật gật vài cái😖😖

Mấy ngày sau, anh mới biết được cô gái hôm đó học chung trường với mình và là...bạn gái của thằng lớp trưởng lớp anh.😲😲
Buồn tập 2😵😵

_ Anh thề lần sau sẽ không bao giờ vơ bậy nữa!!

Haizzzzz
************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro