Chương 1: Tình yêu của tôi với cô gái... mà thậm chí không hề biết tôi là ai!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ánh nắng lấp lánh của buổi ban mai soi chiếu qua khung cửa kính thắp sáng căn phòng. Bầu trời trong xanh trôi những đám mây như mảnh bông gòn bay theo cơn gió.

Ông mặt trời đã lên cao. Một ngày mới đã bắt đầu.

À... Nhưng trước tiên...

Ba...

Hai...

Một...

*Bíp! Bíp! Bíp! Bíp!*

"Ha. Đánh bại mày rồi."

*Bíp-*

Không buổi sáng nào có thể tuyệt vời như một buổi sáng thức dậy trước tiếng chuông reo. Mọi ngày... nó ép ta phải thức dậy và cách xa chiếc giường thân yêu... Ôi... thật đau đớn biết bao...

Nhưng nếu ta đánh bại trước khi nó kịp vang lên... A...

"Hôm nay... sẽ là một ngày tuyệt vời..."

Với cơ thể tràn đầy năng lượng tôi đứng lên bắt đầu lộ trình của buổi sáng hằng ngày. Bước vào nhà vệ sinh, tôi bôi kem đánh răng lên bàn chải rồi bắt đầu việc làm đầu tiên trong buổi sáng sớm.

Bất ngờ, tôi để ý thấy một điều khi nhìn vào trong mặt gương...

"... Gã đẹp trai này là ai thế nhỉ..."

"Đạt!!! Con đã dậy chưa!!?"

"Dạ rồi!!!"

Ối chà, mình phải nhanh lên kẻo lại trễ mất 'việc quan trọng'.

...

Tên của tôi là Tiến Đạt, một học sinh lớp mười hai học trong mái trường cấp ba mơ ước của mình. Hôm nay chính là thứ hai, ngày đến trường đầu tiên của một tuần học dài dằng dẳng.

Đã sáu giờ ba mươi. Đi đến trường thôi nào!

"Thưa ba thưa mẹ con đi học!!!"

"Ừm!!!"

Bởi vì nhà ở gần trường nên tôi có thể đến nơi chỉ trong vòng năm phút đi bộ. Thế nhưng không thể vì thế mà xem thường được! Tôi sắp trễ mất rồi!

Khi cánh cửa của ngôi nhà mở ra, tôi như bước sang một thế giới mới vô cùng rộn rã của con đường phố vào buổi ban ngày.

Ngoài đường xe chạy có những bạn học sinh ngồi yên ghế sau đang đi cùng với ba mẹ đến trường, vậy mà chỉ riêng mình tôi là không có ai để đi cùng cả... Thật đáng tiếc...

À. Nhưng nếu điều đó có nghĩa tôi sẽ đến trường sớm hơn mọi người khác thì sẽ không sao...

Chạy hết tốc lực, tôi tiến đến mái trường yêu quý của mình. Và khi đã đến cánh cổng chào thân quen, tôi không vội bước qua nhưng ngưng laỊ đứng tựa lưng vào mặt tường. Lớp học còn những hai mươi lăm phút mới bắt đầu, tôi không có lý do gì để vội vàng cả.

Nhưng điều thật sự khiến tôi vội vàng... chính là cô ấy...

...

A... đây rồi... cô gái trong mộng của tôi...

Ngồi một mình trên cái yên của chiếc xe máy màu xanh, mái tóc dài xoã dài ngang lưng của cô tung bay trong cơn gió. Khuôn mặt xinh xắn lạnh lẽo không một nụ cười ở trên môi, thế nhưng cô luôn toát nên một vẻ bình yên khó tả như có sức mạnh xua tan sóng gió mệt mỏi trong bất cứ ai.

Chỉ vừa là học sinh cấp ba nhưng cô ấy có thể tự mình đi đến trường lớp. Quả là một cô gái tự lập, tôi thật yêu thích điều ấy ở cô...

Ôi, nhưng có điều gì mà tôi không yêu thích ở cô chứ? Từ ngoại hình cho đến phong thái, tôi đã yêu thích chúng kể từ lần đầu tiên được trông thấy cô khi cô đứng trên sân khấu nhận phần thưởng của mình.

Lý do của phần thưởng ấy... đó là vì cô chính là học sinh đứng đầu của khối mười hai...

Hằng ngày đến trường tôi luôn mong muốn được nhìn thấy cô, muốn được cùng cô chia sẻ những câu chuyện vui những câu chuyện buồn như hai người bạn thân thiết.

... Thế nhưng... tôi chưa bao giờ đến gần được cô cả...

Mỗi lần ngắm nhìn cô, tôi luôn cảm giác một điều gì đó thật xa cách, một thứ gì đó như không thể đến gần.

Bất cứ khi nào thấy cô đang ở một mình, tôi luôn sẵn sàng dũng khí để đi đến bắt chuyện làm quen. Thế nhưng... chưa bao giờ tôi làm được điều đó cả...

Đó là lý do... tôi chỉ có thể lặng lẽ nhìn cô...

Khi chiếc xe màu xanh ấy vượt qua cánh cổng, thêm một lần nữa, đôi mắt ấy lại không hề trông thấy tôi.

... Không biết... liệu sẽ bao giờ... tôi có cơ hội để tiếp cận cô không nhỉ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro