Chương 2: Một buổi chiều tĩnh lặng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Giọng nói thanh thoát từ trên bục giảng của người thầy giáo như những dòng mật ngọt đổ vào tai tôi. Bài học tuy khó, thế nhưng chỉ cần lắng nghe từng lời thầy giảng, mọi thứ đều trở nên thật dễ dàng cứ như một phép màu.

   Thật kì diệu... Hàng triệu kiến thức mang giá trị của trăm nghìn năm nghiên cứu và tìm tòi khổ sai của các nhà khoa học vĩ đại trên thế giới... tất cả đều đã được gói gọn chỉ bằng một tiết học ngắn ngủi kéo dài bốn mươi năm phút...

   Quả nhiên như thế này đúng là tuyệt vời. Được học và được chơi, đây mới chính là tuổi trẻ đỉnh cao ở trong dạng hoàn hảo nhất!

   A... Giá như khoảng khắc này kéo dài mãi mãi... thì thật tốt biết mấy...

*Renggggggg!!!*

   Ối chà. Mới đây thôi mà tiếng chuông đã reo lên mất rồi.

   Vậy là... một ngày học dài đã trôi qua...

"Học sinh!!! Nghiêm!!!"

   Chỉ một khẩu lệnh của mình thôi mà đã khiến cho tất cả các bạn trong lớp đều phải đứng lên! Quả nhiên làm lớp trưởng đúng là thích thật!

   Thầy giáo mang chiếc cặp xách đi đến giữa bục giảng đứng tư thế nghiêm đáp lại lời chào của chúng tôi. Nhìn vòng quanh lớp cho đến khi trật tự hoàn toàn, thầy gật đầu nhẹ một cái và nói lời cuối cùng:

"Các em ngồi xuống đi."

   Haha! Đã là giờ ra về rồi nhưng thầy ấy lại bảo cả lớp ngồi xuống như vậy! Quả nhiên khi say sưa vào một việc gì đó thì bất cứ ai cũng sẽ mất phương hướng về thời gian thôi nhỉ!

   Sau khi tràn cười sảng khoái đã ngưng lại và người thầy mang trên môi nụ cười ngại đã rời khỏi lớp, tiếng trò chuyện rộn rã của các bạn bắt đầu vang lên như xua tan đi tất cả mệt mỏi của một ngày dài học hỏi hăng say. Nghe theo lời thầy giáo, tôi ngồi xuống chỗ ngồi rồi bắt đầu chậm rãi đặt các cuốn sách cuốn vở cùng hộp bút của mình trở vào trong cặp, rồi sau ấy, tôi hướng ánh mắt ra bên ngoài cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh của trường học vào buổi chiều hôm nay.

   Đẹp quá... Chỉ khi học trên tầng cao nhất mới cảm nhận được điều tuyệt vời này mà thôi...

"Ê Đạt! Đi về thôi nào!"

"Hửm? À, chưa được, tao còn phải ở lại trực nữa. Đúng ngày hôm nay mà đứa kế bên lại nghỉ học! Tức quá!"

"Khà khà, cực khổ quá nhỉ. Nhưng mà mày là lớp trưởng! Làm gì cũng phải hơn người khác chứ! Cố lên!"

"Phải rồi, phải rồi. Tụi mày về trước đi, tao sẽ ở lại đây một lát."

"Ừ hứ. Vậy chào nhé, tụi tao về."

"Ừ... ừ..."

   Lũ bạn trời đánh... Nghe tin thằng bạn của mình phải trực nhật một mình mà chúng nó cũng chẳng thèm quan tâm luôn...

   ... Chà... Thôi! Mọi người đã ra rồi! Bắt đầu nào!

...

   Cuối cùng... tôi đã mất hơn mười lăm phút của cuộc đời...

   Sau khi đã hoàn thành xong xuôi tất cả mọi công việc của mình, tôi xách chiếc cặp đeo lên trên vai rồi bắt đầu bước đi rời khỏi trường học.

   Bên dưới sân chẳng còn lại một ai cả, chỉ thỉnh thoảng mới thấy bóng dáng của một người thầy hoặc một người cô đi ngang mà thôi. Phải rồi nhỉ, đã trễ thế này rồi cơ mà...

   ... Đáng sợ quá... Đi về mau thôi...

"... Hửm?"

   Ơ kìa... Ở phía hành lang của dãy trường bên kia... có một cô gái...

   ... Ôi trời không thấy được gì cả. Để đeo mắt kính vào xem nào.

   Hừm... Ơ! Đó chính là cô gái trong mộng của mình ư!?

   Cô ấy vẫn còn đang làm gì ở đây thế nhỉ? Thông thường là mình thấy cô lái xe về sớm lắm cơ mà!

   À, cô ấy vừa bước vào bên trong phòng học, thế nghĩa là bỏ quên đồ rồi còn gì...

   ... Ơ.

    Cánh cửa lớp... vừa bị đóng lại...

   ... Tại sao cô ấy lại làm vậy... Có việc gì mà một học sinh cần làm sau giờ học mà cần thiết phải che giấu kĩ càng đến như thế ư?

   ... Lỡ như... đó là việc gì xấu...

   Không thể nào! Trông cô ấy hiền dịu như thế thì làm sao mà làm điều xấu được!

   ... Nhưng mà...

"..."

   Bị lòng hiếu kì xâm chiếm, tôi mau chóng tiến đến tầng ba của dãy trường học ở bên cạnh. Lớp học mà cô ấy đi vào vừa được đóng lại với vẻ rất thận trọng, thế nhưng cánh cửa vẫn hé lộ ra một khoảng nhỏ chỉ vừa đủ để nhìn vào bên trong. Chắc hẳn cái chốt này đã bị hư rồi.

   Lén lút bước chân đến gần, tôi thận trọng đưa mắt nhìn vào khe hở. Bên trong không có một ánh đèn nào được bật lên cả.

   Tối quá... Không biết có chuyện gì đang xảy ra nh-


*Rầm!!!*


"!!!"

   Cá- Cái gì! Thế- thế này!? Tại sao- lại có bãi chiến trường này ở đây!?

   Bàn ghế trong lớp bị văng tứ tung nằm rải rác trên khắp sàn nhà và thậm chí bay vô mặt tường. Trong phòng phát lên tiếng đập ầm ĩ cứ như có ai đó đang thô bạo đánh vào trong bảng đen, cùng với đó là tràn thở gấp rút không một hồi ngưng cứ như ai đó đang trong cơn hấp hối cần mau chữa trị.

   Tôi định lao vào xem chuyện gì đã xảy ra, thế nhưng bất ngờ có một cái bóng đen lao xuống nhanh như sấm chóp đá mạnh vào mặt bàn. Trong khoảng dừng ngắn ngủi ấy... khuôn mặt của thủ phạm đã lộ diện trong mắt tôi...

   ... Không! Tôi không tin!

   Làm sao điều này có thể! Chỉ mới buổi sáng hôm nay... khuôn mặt ấy vẫn vô cùng nhẹ nhàng... vẫn vô cùng yên ổn như không có gì xảy ra...

   Ấy thế mà tại sao lúc này... Tại sao lúc này nó lại...! Trông- Trông chẳng khác nào...!

   ... Một con thú điên cuồng!

   Không! Chuyện này là không thể! Tôi sẽ không tin!

   Không!!!


"Chết tiệt!!!!!!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro