Chương 3: Cô gái điên cuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt!!!!!!!!!!!!"

Cả sóng lưng tôi giật nảy khi tiếng hét như tiếng sấm nổ ấy vang lên. Cả người cô run không nhịp kiểm soát, ánh mắt giận dữ vô cùng điên dại, bàn tay nắm chặt ngực áo trái như bị nhói tim.

Và... có thứ gì đó đang rơi từ bàn tay của cô...

!!! Máu!!!

"Cái gì mà gian lận để lấy tiếng tăm? Mày biết cái quái gì về tao mà nói những lời như vậy!?"

*Rầm!!!*

!!!

"Tao đã dành biết bao nhiêu công sức để đạt được vị trí này. Hằng đêm thức trắng qua khuya để học bài, gánh chịu cơn đau nhức khắp thân vì phải ngồi lâu! Những nỗi dằn vặt và giọt mắt đớn đau mỗi khi kết quả không được như nỗ lực! Với cả! Với cả... nỗi sợ sẽ làm thất vọng tất cả những người đã đặt niềm tin vào mình... Mọi thứ...! Mọi thứ... đều vô cùng khủng khiếp..."

... Thì ra... là vậy à...

Khoảng cách giữa tôi và cô ấy thật sự là to lớn đến như thế... Có lẽ... đó là lý do vì sao... tôi không thể nào vươn đến được cô ấy...

"Còn mày thì sao hả? Lơ là trong lớp, cãi lời giáo viên, chơi bời suốt ngày! Không thèm đụng đến cuốn sách cuốn vở dù chỉ một lần ngay cả khi thi cử đến nơi!!! Vậy mà mày dám nói những lời khốn nạn đó đối với tao sao? Hả!!?"

*Rầm!!!*

"..."

"... Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày... Và tất cả các người... Tất cả những ai đã đánh giá sai tôi! Tôi nhất định sẽ khiến các người phải trả giá!!!"

"!!!"

C-Cô ấy- đáng sợ quá!!!

"!!?"

"!!!"

T-Thôi chết! Cô ấy đã nhìn thấy tôi rồi!

Ánh mắt điên cuồng ấy đang trừng thẳng vào tôi, nó như ngọn lửa thiêu cháy muốn đày đọa tôi xuống dưới đáy sâu của địa ngục kinh hoàng. Hình ảnh cô gái nhẹ nhàng của buổi sáng nay trong tâm trí tôi, nó ngay lập tức tan rã như một giấc mơ bởi vì hiện thật tàn khốc trước tôi lúc này.

Tất cả kí ức của tôi trong suốt năm nay... tất cả... đều là giả dối... là những trò lừa bịp mà tôi đang trêu đùa với chính bản thân mình...

Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa rồi... Đến bao giờ thì cơn ác mộng này mới kết thúc đây!?

Tôi muốn bỏ chạy ngay bây giờ... thế nhưng cơ thể của tôi không thể chuyển động...

Cả thế giới của tôi... đã vỡ tan...

"..."

"..."

... Một khoảng khắc trôi qua, cả tôi và cô ấy đều vẫn bất động.

Cả hai cùng nhau chờ đợi hành động tiếp theo của đối phương, ánh mắt dính chặt lấy nhau không hề lay chuyển cứ như thể linh hồn đã rời khỏi thể xác.

Tôi không hề bỏ chạy, cô không hề tấn công. Cứ như thế, chúng tôi trao cho nhau những ánh nhìn khiếp hãi, không hề hay biết bản thân cần phải làm gì tiếp theo.

Một giây trôi qua... Hai giây trôi qua... Cuối cùng, ở bên cô bắt đầu có sự thay đổi.

Ánh mắt giận dữ... dần dần dịu đi...

Ôi... Nhìn hình ảnh này mà khoé mắt tôi bắt đầu rưng rưng. Đây rồi... đây mới chính là cô gái mà tôi đã đem tất cả tấm lòng để yên mến...

Thật kì lạ... biết bao nhiêu lần tôi trông thấy khuôn mặt ấy rồi... thế nhưng cảm giác cứ như đây là lần đầu tiên trong cả cuộc đời tôi nhìn thấy nó...

Đẹp quá... Nét bình yên này... ôi tôi nhớ nó biết bao...

Thì ra... đây là cảm giác của tôi ở một năm trước khi được nhìn thấy cô ở trên sân khấu cùng phần thưởng của mình...

Thì ra... đây là cảm giác... khi yêu ai đó...

"..."

Không một lời giải thích, không một lời biện minh, cô chỉ nhẹ nhàng bước vào bên trong và đặt lại bàn ghế vào đúng nơi ban đầu. Động tác của cô vô cùng yếu đuối và chậm chạp. Mỗi khi chạm vào một thứ gì đó, cả người cô khẽ rung lên, từng động tác rất thiếu tự nhiên cứ như đang cố kiềm nén nỗi đau trong lòng. Tất cả... đều khác hẳn so với con người điên cuồng của cô chỉ một thoáng trước...

... Các vết thương ấy... chắc đau lắm nhỉ...

... Tôi... sẽ không cho phép cô hành hạ bản thân đâu.

Tất cả nỗi sợ hãi trong tôi đều đã tan biến chỉ còn lại mỗi sự bình yên và thanh thãn. Tôi mở cánh cửa ra bước vào lớp học và nhanh tay giúp đỡ sắp xếp lại mớ hỗn độn ở bên trong phòng. Dưới ánh mắt ngỡ ngàng, tôi dồn hết tốc độ và sức lực của mình để đặt lại mọi thứ quay về như cũ.

Và thế, một lúc sau, căn phòng trở lại nguyên trạng như chưa có gì xảy ra.

...

Suốt đoạn đường từ dãy tầng ba xuống dưới sân trường, cả hai chúng tôi đều không nói năng một lời nào cả.

Cô rẽ phải vào bãi giữ xe, tôi bước thẳng ra ngoài cổng trưởng. Từng người một lối, xa cách nhau không lời từ biệt như hai người xa lạ.

Đã một năm rồi mối quan hệ của chúng tôi vẫn như thế này, không hề thay đổi dù chỉ một chút.

Tôi đã thấy được mặt thật của cô. Vẻ ngoài lộng lẫy và tài hoa, đó chỉ là vỏ bọc để cô lừa dối lòng mình... Ở tận sâu trong lòng, ngay cả khi chứng kiến cảnh ấy, tôi vẫn không hề biết những điều cô đang trải qua là gì cả...

Không ai thấu hiểu được cô, khoảng cách giữa cô và tất cả mọi người như tồn tại một rào chắn không thể vượt qua. Chính vì thế, cô không chia sẻ với bất kì ai, phải một mình ôm hết nỗi đau giấu sâu trong lòng...

... Nhưng kể từ bây giờ, mọi chuyện sẽ khác...

Bằng chính đôi mắt này tôi đã chứng kiến bí mật của cô, điều mà có lẽ không một ai khác trên thế giới này có thể biết được. Chính vì thế, tôi phải có trách nhiệm.

Giai đoạn này của tuổi trẻ là khoảng thời gian quý báu nhất của một đời người, thế nhưng đây cũng là giai đoạn nguy hiểm nhất khi cảm xúc là thứ vô cùng phức tạp và lộn xộn. Chỉ một hành động trong cơn giận dữ có thể dễ dàng gây ra hậu quả khiến cho ta hối hận cả đời. Chính vì thế, đặc biệt trong khối lớp 12 trước ngưỡng ra đời, cô ấy cần ai đó bên cạnh hơn bao giờ hết! Bằng không... chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai... tôi không thể biết được...

Tôi xin thề với chính bản thân rằng tôi sẽ là người ấy! Sẽ là người luôn ở bên cạnh, luôn lắng nghe lời tâm sự của cô, và sẵn sàng giúp đỡ cô mỗi khi cô gặp khó khăn!

... Đã chứng kiến mọi thứ rồi, tôi sẽ không từ bỏ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro