Chương 4: Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tia nắng chói chang trên bầu trời cao bất ngờ bừng sáng gây mờ mắt tôi khi tôi tỉnh dậy.

   Đưa tay lên che lại nắng, tôi quan sát một vòng phong cảnh ở xung quanh mình.

"..."

   Đây là... nơi nào...?

   Một cánh đồng lúa rộng rãi mênh mông tung tăng trong gió trông tưởng chừng như kéo dài đến vô tận. Ngoài bầu trời xanh, chẳng còn lại gì tồn tại ở nơi này...

   ... Làm thế nào... tôi đến được đây...

"!!!"

   Một cô gái đang đứng ở gần tôi, bình yên lặng lẽ tựa như cảnh vật khiến tôi giật mình vì không nhận ra. Bờ lưng thẳng tấp hướng về phía tôi, đồng phục nữ sinh thân quen của ngôi trường, mái tóc dài thẳng ngang lưng tung bay trong gió.

   Khuôn mặt của cô không hiện ra trong mắt tôi, thế nhưng hình dáng ấy tôi sẽ không bao giờ nhầm lẫn được...

   Trong thế giới vắng tanh không một bóng hình, chỉ có tôi và cô ấy tồn tại ở nơi đây...

   Nhịp đập trái tim trở nên hỗn loạn, trong tôi nổi lên cảm giác bồn chồn khó tả. Khoảng khắc lãng mạn tựa như chỉ trong phim ảnh, ngay lúc này đây đang xảy ra với hai người chúng tôi...

   Đây là định mệnh ư? Hay là... một thứ gì đó lớn lao hơn...

   Tôi bước về phía cô ấy, cố gắng với đến gần bên cô trước khi sự kết thúc của khoảng khắc này...

   Tiếng xào xoạc của cây lúa vang lên khi tôi bước ngang, bờ vai của cô khẽ run lên như không nhận ra sự có mặt của ai đó ở gần.

   Cô chậm rãi quay mặt về phía sau. Ôi! Tôi đã hóng chờ nét đẹp ấy biết bao nhiêu!

"..."

   Nhưng khi khuôn mặt ấy quay trở lại, thế giới bình yên của cánh đồng lúa bắt đầu tan rã.

   Ánh sáng muôn vàn của bầu trời xanh hoá màu đen sẫm, những cây lúa chín mất cạn sinh lực trở nên héo tàn, bóng tối lan truyền đi khắp không gian cứ như nuốt chủng tất cả mọi thứ tồn tại ở đây.

   Chẳng còn gì hiện ra trong mắt tôi nữa. Tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ là một màu đen kinh hãi...

   ... cùng với ánh mắt điên dại của cô gái ở gần bên cạnh tôi mà thôi...

..........

"A!!!"

   Cái- Cái gì vậy!? Mình vừa mơ thấy cái thứ quái quỷ gì thế!?

"Chao ôi! Mệt quá! Cuối cùng cũng đến giờ ra về!"

   Hả!!? Đã đến giờ ra về rồi ư!?

"Đi về nhanh thôi tụi bây. Hôm nay thầy cho ra trễ quá coi chừng nhà trường khoá cổng không cho ra bây giờ."

   Sắp đóng cửa rồi ư!? Thôi chết! Phải nhanh lên kẻo bị khoá lại trong đây thì phiền!

   Tôi đứng bật dậy nắm lấy cặp của mình và nhanh chóng phóng thẳng ra khỏi cửa phòng học. Ôi trời ơi trên hành lang không còn ai cả! Mấy lớp khác đã ra về hết luôn rồi!

"..."

   ... Ơ... Mọi người ở lớp bên cạnh vẫn đang ngồi ngay ngắn ở trong bàn... Và tại sao họ lại ném cho mình những ánh mắt kì lạ vậy?

   Trời vẫn còn sáng trưng... Đây đâu phải là bầu trời của buổi chiều đâu nhỉ...?

   ... Cơ mà đến tận tối cổng trường mới đóng mà!?

   Tôi thắng gấp lại nhìn vào trong lớp học ở ngay đối diện dãy cầu thang. Thật sự là kì quá mà! Rốt cuộc là đang mấy giờ vậy!?

"..."

   ... Bảy giờ... sáng...

...

*Rầm!!!*

"Tại sao!!?"

"Hahahahahahahahahaha!!!"

   Tôi giận dữ xông đến hất bay cánh cửa phòng lớp, thế nhưng tất cả những gì tôi nhận lại được chính là tràn cười vô cùng khoái chí của lũ bạn bên trong.

"Gì thế? Sao trở lại vậy? Giờ về rồi mà mau mau ra về đi chứ!"

"Về về cái gì!? Mới bảy giờ thôi đi về kiểu gì cho được!?"

"Em ngủ có vẻ ngon quá ha... lớp trưởng nhỉ?"

"!!!"

   Vừa- Vừa rồi... là giọng... của thầy giáo...

"... D-Dạ thưa thầy em mới vô..."

"Ừm hứm, chào em. Trông em có vẻ mệt quá nhỉ, nếu thích về nhà thì cứ đi đi, thầy sẽ không ngăn lại đâu."

"K-Không có đâu thầy! Em vẫn còn nhiều năng lượng lắm! Sức khoẻ như trâu ấy mà! Học đến khuya còn được!"

"Thế ư? Vậy thì tốt lắm. Nếu em khoẻ đến như vậy thì hãy đứng ở góc lớp học bài đi. Sức khoẻ như trâu ấy mà! Đứng đến khuya còn được!"

"Hahahahahahahaha!!!"

   ... Được lắm lũ bạn kia... tụi bây thắng vòng này...

"Dạ..."

"Đừng có buồn như thế chứ anh chàng về sớm. Rồi đến chiều nay cũng được toại nguyện thôi mà."

   Chết thật! Nhục nhã quá!

...

   Như một 'phần thưởng' thêm vì tội làm loạn của mình, tôi bị lôi theo mang cặp giùm thầy đi đến phòng dạy tiết ba... ngay trong giờ ra chơi!

"Hôm nay em sao thế? Bình thường đâu có bao giờ ngủ gật, đã thế còn là trước tiết đầu tiên nữa. Hồi tối thức khuya lắm phải không?"

   Đêm hôm qua... đúng thật là tôi không thể ngủ...

"Dạ... M-mà là để học bài thôi thầy! Chứ không phải chơi bời gì đâu!"

   Nhưng sự thật là vì hình ảnh của ngày hôm qua... Tôi không thể nào gạc nó khỏi tâm trí của mình...

   Cảnh tượng ấy... cùng ánh mắt ấy... thật sự... quá đáng sợ...

"Hửm...? Học khuya ư...? Đến mấy giờ?"

"Dạ mộ- mười... một giờ thầy!"

"Cái gì!? Một giờ khuya!? Học cái gì mà dữ vậy!?"

"... Học... môn học...?"

   Chết thật! Không biết viện cớ gì bây giờ!

"... Hà... Thầy rất vui vì em nhận thức được tầm quan trọng của việc học trong năm lớp 12 này, thế nhưng học đến mức hành hạ bản thân như vậy, đó không phải là cách làm đúng đắn đâu. Học thì học, nhưng cũng phải nghỉ ngơi, không thì tất cả những gì thu được chỉ là hại sức khoẻ và tinh thần mà thôi. Đã hiểu chưa?"

"... Dạ..."

   Ồ, thầy bắt đầu đi chậm lại rồi. Chắc hẳn đây là phòng dạy tiết ba. Cuối cùng cũng được tự do!

   ... Ơ... Đây là phòng của 12A1... lớp của cô ấy... Trùng hợp thật nhỉ?

"... Mà... không biết những lời ấy có áp dụng được với em không nhỉ... So với mọi người thì em vô cùng đặc biệt, chắc hẳn công sức bỏ ra cũng phải nhiều hơn so với mọi người rồi. Dẫu sao thì... em cũng là học sinh đứng hạng hai của khối mười hai này mà."

   Ôi trời... nói ra mất rồi... Mình định giữ chuyện ấy là bí mật cơ mà...

   Dưới lớp người ta nhìn mình ghê quá! Ngượng chết mất! Mau mau ra khỏi đây thôi!

"Ơ?"

   Tôi đặt chiếc cặp của thầy lên trên mặt bàn rồi cúi chào một cái trước khi quay lưng định bước ra bên ngoài. Thế nhưng khi vừa quay lưng lại, tôi lập tức trông thấy... cô gái trong mộng của mình đang đứng ở ngay phía sau.

   Cô ấy đang nhìn tôi, nhưng đó không phải là cái nhìn tò mò khi một người lạ bước vào trong lớp mình, mà lại bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc như vừa trông thấy điều không thể tin. Phải rồi nhỉ, dù sao chúng tôi cũng vừa đối mặt nhau bằng cách kì lạ nhất vào ngày hôm qua mà, ngạc nhiên là cũng phải.

"Bạn..."

"Đ-Đúng rồi... chúng ta đã gặp nhau. Mình chính là ngườ-"

"... là học sinh đứng hạng hai ư?"

   Cậu thật sự không biết đó là mình luôn hả!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro