Chương 5: Cuộc đối mặt giữa tôi và cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Bạn... là học sinh đúng hạng hai ư?"

Tính ra thì chúng ta đã đứng cùng nhau vào ngày hôm đó luôn ấy. Cậu thật sự không nhớ gì sao!?

Chà... Sự tồn tại của mình bị phớt lờ đến như thế sao...

"Ư-Ừ... Đúng là vậy..."

"Thế à..."

Sự im lặng ngại ngùng bất chợt bao trùm lấy bầu không khí xung quanh chúng tôi. Cúi mặt xuống sàn, cô ấy trông như đang suy nghĩ về một điều gì đó.

"... Um... Cậu hỏi thế có chuyện gì..."

"Mình sẽ không thua đâu."

Đột nhiên cô ấy ngước lên thẳng thắng nói với tôi những lời như vậy. Trong mắt cô ánh lên một cái nhìn quyết tâm hướng về phía này, thế nhưng lý do của cái nhìn ấy tôi không thể nào biết được.

"Hả?"

"Thứ hạng trong khối, mình sẽ không thua bạn đâu."

Để lại lời giải thích kì lạ vậy, cô ấy quay lưng bước ra đến cửa và rời khỏi lớp học.

Ôi... Tuy đứng hạng đầu nhưng cô ấy vẫn không hề coi thường mình... Quả là một cô gái tốt đẹp...

... Ơ! Khoan! Chỉ có thế thôi sao!?

"Chờ đã! Ngân!"

"..."

Phóng ra ngoài hành lang, tôi thốt lên cái tên mà mình đã nghe thấy trong buổi phát thưởng về một năm trước. Vô tình tôi thu hút sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh, thế nhưng riêng người tôi hướng đến thì vẫn tiếp tục bước đi không thèm ngoảnh đầu lại.

"Ngân! Chờ đã nào!"

"Thô lỗ quá nhỉ? Sao lại hét tên của người khác ở một nơi đông người như thế này? Và làm sao bạn biết được tên mình vậy?"

"Cậu nói gì thế? Ai mà chẳng biết cậu chứ?"

"Mình không nghĩ vậy đâu. Tại sao mọi người phải biết chứ? Hay là gì nhỉ? Bạn là kẻ bám đuôi ư?"

"Không phải! Ý mình cậu là học sinh đứng đầu khối cơ mà. Như vậy thì làm sao có ai mà không biết được chứ?"

"Thế bạn đứng hạng hai thì có được ai biết đến không?"

"... Không..."

"Thấy chứ? Thứ hạng chỉ đơn giản là con số thôi. Nó sẽ không khiến bạn được yêu mến hay biết đến đâu."

Ồ... Thế à...

... Vậy... tôi thật sự là một kẻ bám đuôi ư...?

"À, nhưng bạn vẫn biết đến tên của mình, vậy chắc điều đó không đúng với tất cả mọi người rồi nhỉ? Thế thì mình xin lỗi, mình không biết tên bạn, bạn có thể nói ra cho mình được không?"

"... Ơơơơơ..."

Ủa? Là gì thế nhỉ?

"... Tiến Đạt."

"Quên cả tên của chính bản thân luôn à? Đáng buồn quá nhỉ. Thế mà lại đi nhớ tên mình luôn ấy. Nhưng đừng lo, mình sẽ ghi nhớ dùm bạn. Tiến Đạt, rất vui được làm quen."

"Ừm... Rất vui được làm quen với cậu, Thanh Ngân."

Ồ... Dễ... dàng quá nhỉ?

Tôi đã luôn nghĩ rằng nói chuyện với cô ấy sẽ rất khó khăn do ấn tượng về vẻ bề ngoài luôn luôn trầm lặng và lạnh lùng của cô, thế nhưng bây giờ khi được nói chuyện thật sự như thế này, tôi mới nhận ra cô ấy quả là một người dễ gần.

Từng lời nói đều vô cùng tự nhiên không hề ấp úng như khi nói chuyện với người lạ. Đặc biệt là sau sự việc ngày hôm qua, cứ như thể chưa có gì từng xảy ra cả...

... Bàn tay cô ấy... đã quấn băng gạc...

Làm sao cô ấy có thể bình tĩnh được như vầy? Đứng bên cạnh người đã chứng kiến bí mật động trời của mình, bất cứ ai cũng sẽ vô cùng bối rối và sợ hãi. Thế nhưng cô ấy thì lại...

"Sao bạn cứ nhìn mình chầm chầm thế, Tiến Đạt?"

"À... Không có gì..."

"... Là chuyện ngày hôm qua phải không?"

"... Ừm..."

"... Thế à?"

Gần như ngay lập tức cô ấy gạc qua chủ đề cứ như nó không là gì to tát. Sự vô tâm này thật quá kì lạ!

"Sao cậu lại có thể bình tĩnh được như vậy chứ?"

"Mình còn có thể làm gì được nữa đây? Bạn đã nhìn thấy tất cả mất rồi."

"N-Nhưng mà..."

"'Hãy quên mọi chuyện bạn đã thấy đi', điều đó dĩ nhiên là không thể rồi. 'Quên hết đi hoặc sẽ hối hận', mình chỉ là con gái chân yếu tay mềm thôi, làm sao mình có thể đe doạ được bạn?"

"..."

"'Làm ơn xin đừng xem mình như một người kì lạ', bạn vẫn đang nói chuyện với mình như không có gì, vậy chắc chắn bạn không kì thị mình rồi. 'Làm ơn hãy giữ bí mật giùm mình', đến tận bây giờ vẫn chưa có ai nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ, vậy chắc hẳn bạn vẫn chưa nói với ai. Hừm... nói thế nào đây nhỉ... 'Mình rất tin tưởng vào bạn'... chăng?"

"!!!"

T-Tim tôi! Hình- Hình như- vừa trễ mất một nhịp!

Cô ấy nói hoàn toàn tự nhiên như chuyện bình thường, t-thế nhưng nó lại khiến tôi cảm động vô cùng! Và thậm chí còn xấu hổ nữa! Trời ơi làm sao cô ấy có thể nói điều ấy dễ dàng như vậy!?

"Tại- Tại- Tại- Tại sao cậu lại nói như vậy!?"

"Để xem nào... Bạn không bỏ chạy khi bị nhìn thấy, bạn giúp mình sắp xếp lại căn phòng hỗn độn, bạn đi về bên cạnh như không sợ sẽ bị mình ám sát, và..."

"Cái gì!? Cậu sẽ ám sát mình ư!?"

"Có lẽ. Nhưng mà sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, mình không cần phải làm điều đó nữa. Chắc chắn là thế, đúng không?"

"Còn phải hỏi nữa à..."

"Đùa thôi. Mình rất tin tưởng vào quyết định của bản thân mà."

Haha... Cô ấy kì lạ thật ấy... Suốt khoảng thời gian nay mình không thể nào ngờ Ngân lại là một người như thế này...

À... Nhưng tính cách này... thật sự không hề tệ một chút nào...

Tôi đã luôn nghĩ rằng cô ấy sẽ rất lạnh lùng và khó gần gũi, thế nhưng kể từ vài phút trước khi cả hai vô tình chạm mặt nhau đến giờ, tôi đã luôn cảm thấy vô cùng ấm áp và hạnh phúc...

Thì ra... đây chính là điều tôi đã bỏ lỡ trong suốt một năm qua à...

Cuối cùng mọi chuyện cũng được giải quyết ổn thoả, thậm chí tôi còn được làm quen với cô gái trong mộng của mình! Thật tuyệt vời quá đi!

Chà... Không biết liệu mai sau sẽ có điều gì đang chờ đợi trong mối quan hệ này đây nhỉ...

"Ê Đạt! Được thả tự do rồi hả!?"

Khi xuống dưới sân trường, chúng tôi được chào đón bởi chính ba thằng bạn trời đánh đã khiến tôi phải xông ra khỏi lớp như một thằng điên và nhận hình phạt của thầy.

"Ừ, không nhờ công ơn của tụi mày!"

"Đừng nói thế chứ, không nhờ tụi tao thì sao mày nhận hình phạt ngay từ đầu để mà thoát chứ. À mà này, mày đã có nhóm làm bài thuyết trình thầy vừa giao chưa?"

"Chưa... Giờ cũng chả biết nên gia nhập với ai nữa..."

"Vào nhóm tụi tao nhé? Nhóm tụi tao sắp đủ người rồi."

"Hừm, cũng được đấy chứ."

"Tốt! Vậy thì làm bài dùm tụi tao vui vẻ nhé! Chào!"

"Hả!? Ê- Ê này!"

Đi mất luôn rồi...

Chết thật... Vậy giờ phải làm bài thay cho tụi nó...

Phải rồi... Không có chuyện đó đâu lũ kia!

"Thân thiết quá nhỉ? Các bạn ấy."

"Thân thiết gì chứ! Tụi nó chỉ muốn hành hạ mình mà thôi!"

"Nhưng ít nhất bạn cũng có nhóm rồi, còn về phần mình... Bài này thầy đã giao cho lớp mình từ hôm qua rồi, thế nhưng bây giờ mình vẫn chưa có ai để cặp cùng cả..."

   Hừm, kì thật nhỉ? Tại sao một người tài giỏi như cô ấy lại không có ai ngắm đến hết nhỉ?

   ... Khà khà... mình có ý này...

"Hay là chúng ta cùng cặp nhóm với nhau đi Ngân!"

   Nếu được như vậy thì thật tốt biết mấy! Khỏi phải làm tay sai cho lũ bạn trời đánh kia! Đã thế còn được cùng nhóm với cô gái trong mộng của mình nữa! Trời ơi được vậy thì thật tốt biết bao!

"..."

   ... Hà... Nhưng làm sao dễ dàng như vậy được... Hai đứa khác lớp mà... đã thế cũng chỉ vừa mới làm quen nhau... Làm sao có thể cùn-

"Ý kiến hay đấy chứ."

   ... Hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro