Chương 6: Kế hoạch điên rồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Hả?

"Cậu... Cậu vừa nói cái gì... thế?"

"Ý kiến của bạn đó, mình thấy rất hay."

Phù... Vậy là mình không nghe nhầm rồi... Haha... Hahahahaha...

Cái gì!!!

"T-Tại- Tại sao!?"

"Tại sao cái gì chứ? Chẳng phải bạn chính là người đề xuất ư?"

"Khoan khoan khoan mình chỉ nói đùa thôi mà! Hình như bạn đang quên mất điều gì đó rồi thì phải!"

"Điều gì cơ?"

Cô ấy thậm chí còn dừng lại và đưa ra ánh mắt tròn xoe hồn nhiên nữa kìa!!! Trời ơi thật sự luôn hả!?

"Thì... chúng ta là hai người khác lớp đó!"

"Ừm, đúng rồi. Và?"

V-Và!?-

... Hít... hà... Hít... hà... Bình tĩnh nào... Bình tĩnh nào...

"... Như cậu có thể thấy đó, Ngân à, chúng ta là hai người khác lớp, và theo lẽ dĩ nhiên, hai người khác lớp không bao giờ được làm bài thuyết trình cùng nhau cả. Đó, đây chính là điều mà cậu đã quên mất. Bất cẩn quá nhỉ!"

"... Tại sao? Làm gì có luật nào cấm hai người khác lớp làm bài thuyết trình cùng với nhau đâu?"

"!!! A- Ơ- Thì- A-"

Khoan đã nào khoan đã nào. Bình tĩnh chút đi tôi ơi. C-Có thể cô ấy chỉ hiểu lầm một cái gì đó thôi mà, và trách nhiệm của mình đây chính là làm sáng tỏ nó ra! Cố lên!

"Hít... Như cậu biết đấy, Ngân à, không có luật nào cấm hai người khác lớp làm bài thuyết trình chung đó là bởi vì không một giáo viên nào lại nghĩ rằng có hai đứa học sinh điên rồ lại đi nghĩ ra được cái trò đó cả. Nói thế nào nhỉ... 'Không thể nào ngờ các em lại rãnh đến mức độ này'... chăng?"

"Hừm... Bạn nói có lý... Nhưng mà này, nhiệm vụ của một học sinh đó là phải tuân thủ theo quy định của nhà trường. Chính vì thế, nếu không có quy định nào cả, chúng ta sẽ không cần phải tuân theo, đúng không?"

Ôi trời ơi cô ấy nghiêm túc thật luôn rồi! Không thể tin được chỉ một lời nói đùa của mình thôi mà lại có thể khiến cho mọi chuyện đi theo hướng này! Trời ơi làm thế nào để thoát khỏi cái ý kiến điên rồ này đây!?

"H-Hay là cậu hãy làm bài cùng với mấy người bạn cùng lớp đi! Như thế sẽ tiện hơn rất nhiều, đã thế còn là bạn bè lâu ngày nên dễ hiểu ý nhau! N-Nên-"

"Mình không có bạn nào cả."

"... Hả?"

"Sao thế? Mình vừa nói là ở trong lớp mình không có ai là bạn bè cả."

... Trời... ơi...

Điều này là thật ư...? Cô ấy... thật sự không có người bạn nào luôn ư...?

... Trời...

Mình biết là những người học giỏi thường không có nhiều thời gian để chơi bời do bận việc học... thế nhưng để tệ đến mức độ này...

"Vậy... Bạn từ chối ư...?"

... Chà... Hình như... mình vừa chạm vào một điều nhạy cảm thì phải... Một điều nhạy cảm... rất... rất... đau đớn...

... Hà... Đến nước này rồi thì tôi còn lỡ lòng nào từ chối nữa chứ... Tôi cũng đã hứa rồi mà... rằng sẽ là người ở bên cạnh và giúp đỡ cô ấy mỗi khi gặp khó khăn...

Và cả ánh mắt ấy nữa... Trông thì thật bình tĩnh thế nhưng chỉ việc nhìn thấy thôi cũng khiến con tim tôi thật nhói đau... Ai mà nỡ lòng từ chối được ánh mắt đáng thương đầy kỳ vọng này chứ...

"... Được rồi..."

...

"Không thể nào ngờ các em lại rãnh đến mức độ này."

Ồồồồồồ!!! Phải thế mới đúng chứ!!! Mình đoán chính xác 100%!!! Quả nhiên kiểu phản ứng của thầy sẽ là như vầy! Mà cũng phải thôi! Bất cứ ai mà nghe thấy kế hoạch điên rồ này mà chẳng phản ứng như vậy chứ!

"Thấy chưa nào! Kaka! Mình đã bảo là kiểu gì cũng sẽ như vầy thôi mà!"

"Bạn có thể thôi cái kiểu tự mãn đáng ghét đó và để mình lo phần còn lại được không?"

"... Được thôi... mình im ngay..."

Nhưng mình vẫn đúng nhé! Kaka!

"Thưa thầy, ngay từ ban đầu ý nghĩa của làm việc nhóm chính là để tăng cường khả năng hợp tác cũng như giao tiếp giữa các bạn học sinh với nhau đúng không ạ?"

"Đúng rồi."

"Giữa các bạn cùng lớp làm việc với nhau sẽ giúp tăng khả năng tạo ra được bài thuyết trình tốt do sự phối hợp ăn ý với nhau, thế nhưng được như vậy là bởi vì các bạn đã quen biết với nhau từ lâu rồi, chẳng phải như thế sẽ làm giảm đi hiệu quả của mục tiêu chính đó là giúp nâng cao kĩ năng hợp tác cùng với TẤT CẢ MỌI NGƯỜI sao?"

Hừm, hợp lý ấy nhỉ.

"... Tiếp tục đi..."

"Sau này khi ra đời chúng em sẽ phải hợp tác với những người hoàn toàn xa lạ, chính vì thế nên ngay từ khi còn ở trong trường học chúng ta nên tập làm quen với nó. Vậy nên thưa thầy, hãy để cho hai học sinh khác lớp chúng em được hợp tác cùng nhau để hoàn thành bài thuyết trình."

Ồ!!! Cô ấy nói hay quá!

... Ê! Nói như thế thì khác nào nói hai chúng ta là hai người xa lạ!?

"... Còn một điều nữa. Hai em có thể cùng nghĩ ra kế hoạch điên rồ này thì chứng tỏ hai em rất thân thiết với nhau. Nếu thế thì những lời của em đã không còn mang tính thuyết phục gì nữa rồi."

Ôi chà... Nói trúng tim đen rồi...

"Nếu như thầy gọi mối quan hệ vừa bắt đầu được mười ba phút là mối quan hệ thân thiết thì vâng, những lời của em không mang tính thuyết phục nào cả."

Ôi chà, phản lại được lời của thầy giáo luôn... đã thế còn không hề bị ngập ngùng nữa... Quả không hổ danh cô gái đứng hạng đầu tiên của khối 12...

Mà tại sao... con số mười ba phút ấy lại khiến mình cảm thấy cay đắng thế này... Tính ra... mình đã biết cô ấy... đến tận một năm rồi cơ mà...

"... Khắt khe quá thế... Em còn đếm nữa luôn cơ à... Được thôi được thôi thầy đầu hàng, các em có thể làm cùng nhóm với nhau."

... Không thể tin được... Cô ấy... làm được rồi...

"Cảm ơn thầy"

"Hừm... Thật đáng trông chờ... Không biết sản phẩm của hai học sinh đứng đầu khối thì sẽ thế nào đây nhỉ..."

*Renggggggg!!!*

Ô kìa tiếng chuông kết thúc giờ ra chơi đã vang lên.

"Thôi con về lớp đây, thưa thầy con đi."

"Ừ."

"Tạm biệt Ngân, gặp lại sau nhé."

"Ừm, chào bạn."

Và như thế, tôi rời khỏi căn phòng và bắt đầu bước đi trở về lớp học của mình.

Chà... Lần đầu tiên được làm một việc gì đó cùng với cô gái trong mộng của mình. Chỉ mình và cô ấy, cùng nhau thực hiện một kế hoạch điên rồ, chống lại hơn tám mươi học sinh của tập thể hai lớp! Trời ơi!!! Nghe như một tiểu thuyết lãng mạn đầy kịch tính vậy!!! Thật đáng mong chờ!

À... Không biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra đây nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro