Chương 7: Bài thuyết trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên bàn học của mình, tôi ngắm nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Đã mười giờ đêm, thời khắc cận kề một ngày dài kết thúc.

Trăng treo cao, bầu trời thiếu vắng bóng sao hiện hình. Đèn đường đã bật, bên dưới đường đi không còn bóng ai qua lại như thuở ban ngày.

... Thật bình yên...

Trường học kết thúc, lớp học thêm đã xong, bài tập ngày hôm nay cũng không còn. Đây quả là khoảng thời gian hoàn hảo để nghỉ ngơi và giải trí để xả hết mệt mỏi của ngày dài.

"..."

... Hà... Giá như được như vậy thì tốt biết mấy...

Bài thuyết trình môn văn chỉ vừa mới được giao và đến tận tuần sau mới là hạn cuối cùng. Lẽ ra là không có gì cần phải lo... thế nhưng nếu làm việc với cô gái hạng đầu... thì mọi chuyện không thể nào đơn giản được như vậy đâu...

Buổi chiều nay chỉ vừa bước ra khỏi lớp tôi ngay lập tức bị mai phục bởi cô ấy để giao bài... Ha... Có lẽ khi nói là sẽ ám sát tôi cô ấy đã không nói đùa rồi...

... Được rồi! Làm thôi!

Mở máy tính lên... lấy sách vở ra... và... thế là được!

Môn thuyết trình là môn ngữ văn... Bài nào nhỉ, bài nào nhỉ... À đây rồi, bài 'Sóng' của nhà thơ Xuân Quỳnh!

Hừm... À vâng, tình yêu trắc trở và dịu êm tựa như con sóng biển ngoài xa! Ừm, chỉ vừa đọc sơ nội dung thôi đã thấy thú vị rồi!

Máy tính đã mở. Được thôi, bắt đầu làm!

À nhưng trước tiên...

"Facebook... chấm cơm..."

... Đói bụng quá... Quên ăn tối mất rồi...

"..."

Ồ, có một lời mời kết bạn.

Thanh Ngân... với ảnh đại diện trắng tinh không thèm để vào bức hình nào cả... Ừm, đây chắc chắn là cô ấy. Chấp nhận!

*Chậm quá!*

"!!!"

Nhanh quá! Chỉ mới đồng ý thôi mà đã có tin liền rồi!? Mình đã bị canh me từ nãy đến giờ ư!?

*X-Xin lỗi! Nãy giờ mình hơi bận rộn chút xíu...*

*Bận rộn việc gì mà lại khiến cho người ta chờ đợi lâu đến như vậy?*

Bấm nhanh thế!? Chỉ mới hai giây thôi mà!?

*Cậu nói mười giờ mới gửi cơ mà?*

*Đúng, và mình đã thực hiện đúng lời của mình. Chỉ riêng mình bạn là chậm trễ thôi!*

*Ôi thôi nào, chỉ trễ có năm phút à, tại sao cậu lại giận đến như thế chứ?*

*Tưởng tượng chờ đợi trước màn hình suốt tận năm phút xem, bạn sẽ hiểu lý do vì sao mình lại nổi giận. Nhưng thôi gạc chuyện này qua một bên, bạn đã làm xong phần thuyết trình của bạn chưa? Gửi cho mình xem nào. À, và nếu đi kèm câu xin lỗi thì sẽ rất tuyệt đấy*

Cậu vừa bảo gạc chuyện đó quá một bên mà...

*Bây giờ mình bắt đầu làm đây. Xin lỗi*

*... Ôi chà, câu xin lỗi này là vì việc gì thế?*

Ơ! Nhưng cậu mới bảo mình-

... Hà...

*Vì đã chấp nhận lời kết bạn của cậu trễ năm phút*

*Ừm, quả nhiên là rất tuyệt. Nhưng chưa đâu, bạn vẫn còn nợ mình một lời xin lỗi nữa đấy*

... Chà, chưa đầy năm phút thôi mà tôi đã mang biết bao nhiêu tội lỗi rồi...

*Xin lỗi, nhưng là vì cái gì thế?*

*Nhận lỗi trước cả khi biết mình đã làm gì sai à? Ừm, mình thích đó. À, và tội của bạn đó là lơ là trách nhiệm không chịu giao bài đúng hẹn*

*Hả!!? Hôm nay mới là ngày đầu tiên thôi mà!? Ai mà làm cho kịp được chứ!?*

*Thế ư? Vậy thì mình có một bất ngờ cho bạn đây. Nhắm mắt lại nào*

*Nhắm mắt sao mà nhắn tin được...*

Vài giây sau khi cô biến mất khỏi cuộc trò chuyện, bất ngờ dòng chữ đã xem quen thuộc xuất hiện trong khung nhắn tin. Thế nhưng thay vì là dấu ba chấm trả lời như từ ban nãy đến giờ, một tệp tin mang tiêu đề 'Thuyết trình văn - Ngân' hiện lên bên trong ấy. Ôi chà còn ghi cả tên mình vào nữa. Kĩ tính ghê thật ấy cơ...

"..."

... Cái gì!!! Cô ấy đã làm xong rồi hả!!?

*Ngạc nhiên chưa nào. Đây chính là phần thuyết trình của mình đấy*

*L-Làm sao- có thể!?*

*Làm sao cái gì... Chẳng phải những thứ này làm rất nhanh ư?*

Ôi trời cô ấy siêng thật đấy. Chỉ trong một đêm thôi mà đã làm xong cả một nửa bài thuyết trình dài...

*... Thôi được rồi, để mình đọc thử xem*

*Xin mời. À, khi đọc xong hãy tự ngẫm lại xem mình chậm chạp đến cỡ nào nhé. Hãy xem bài của mình như động lực đi*

Vâng vâng mình sẽ ngẫm... Làm như có chuyện đó vậy!

Lăn chuột kéo dòng tin nhắn lên tôi bấm vào tệp tin 'Thuyết trình văn - không phải Đạt'. Chà, tận gần mười trang luôn cơ, như thế mà đủ siêng để làm hết trong một đêm thật cơ à...

Ừm, sẽ mất một lúc đây, nhưng không sao! Đây là lần đầu tiên mình được đọc một bài viết do chính cô ấy viết ra cơ mà! Tiến lên!

...

"..."

... Làm sao thế này... mình đã cố gồng dữ lắm rồi cơ mà...

... Buồn ngủ quá...

Lời văn trau chuốt cẩn thận, nội dung phân tích khá hay, thế nhưng... có gì đó thiếu thiếu thì phải...

... À... biết rồi...

Có lẽ nếu như cả bài thuyết trình nó không chỉ toàn khung trắng chữ đen thì mọi thứ đã thú vị hơn nhiều rồi... Hình ảnh và hiệu ứng đâu mất tiêu rồi hả cô gái...

... Chà... Mang bài này lên thuyết trình thì chắc các bạn sẽ vui lắm đây... Được ngủ thêm một giấc nữa cơ mà...

*... Mình trở lại rồi đây...*

*Chào mừng, bạn mất tích lâu quá nhỉ? Sao nào? Đã tự ngẫm lại về tội của bản thân chưa?*

*Ừm hứm... Mình đã ngẫm rất nhiều điều khi đọc bài viết, nhưng sự chậm chạp của mình không phải là trong số đó... Chắc chắn là như vậy!*

*... Ý bạn là sao?*

Hừm, nói thế nào để không khiến cô ấy giận đây nhỉ...

*Bài của bạn hay lắm đó. Từ ngữ chọn lựa rất cẩn thận, nội dung tìm hiểu rất kĩ càng, thế nhưng có một vấn đề nhỏ xíuuuuuuuuuu khiến cho cả bài trông hơi kì lạ mà thôi*

*Chữ 'nhỏ xíuuuuuuuuuu' của bạn đã khiến nó to ra rất nhiều rồi đấy. Thôi nào, nói ý chính đi*

*Bạn nên thêm những điểm thú vị và thu hút hơn vào trong bài. À! Ý mình không phải là bài của bạn không hay đâu! Chỉ là nó hơi...*

*Nhàm chán? Kém hấp dẫn?*

*Ôôôôôô!!! Mình không nói như thế nhé!*

*Nhưng về cơ bản ý nghĩa là vậy đấy*

Ơ! Sao đột nhiên mình trở thành kẻ xấu xa rồi!? Đã cẩn thận lắm rồi cuối cùng vẫn đạp trúng bãi mìn sao!?

*Bài của cậu rất hay!*

*Cảm ơn. Thế, vấn đề là gì nào?*

*Hừm, nói thế nào nhỉ. Thứ bạn thiếu chính là yếu tố thu hút ánh mắt của người đọc. Phải rồi, đó là hình ảnh và hiệu ứng. Tuy văn phong của bạn rất ấn tượng, thế nhưng toàn bài chỉ có viền trắng chữ đen thôi thì thật sự trông nó rất khó xem và hơi chán một chút*

Ôi chà, mình có quá đáng lắm không nhỉ... Cực khổ lắm cô ấy mới viết ra được bài thuyết trình này... ấy vậy mà giờ đây mình lại chê bai như thế... Nhưng đành phải chịu thôi chứ biết sao bây giờ... Phải nói ra thì cô ấy mới thay đổi được chứ...

*Hình ảnh và hiệu ứng à...? Để làm gì vậy nhỉ...? Từ trước đến giờ mình chú ý đến nội dung mà thôi. Mấy cái thứ ấy mình cũng không bận tâm lắm...*

*Hưm, vậy giờ đã đến lúc mình cho cậu thấy sức mạnh của hiệu ứng và hình ảnh trong bài thuyết trình rồi. Ngày mai nhé!*

*... Bạn...*

*Sao thế? Không tin mình ư?*

*... chỉ đang cố trốn việc thôi đúng không?*

Hừm, bị phát hiện rồi sao? Nhanh vậy...

*Có thể lắm*

*... Công nhận luôn sao... Hà... Được thôi, vậy thì ngày mai, đó là hạng chót!*

Tuyệt vời! Vậy là đã có lý do để gặp nhau rồi!

*Tốt lắm!*

Quá tốt luôn ấy chứ! Không chỉ gặp nhau mà mình còn có cơ hội gây ấn tượng với cô ấy nữa! Bằng mọi giá mình phải thành công!

Cố lên nào! Tôi ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro