Chương 8: Trả đũa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Hehehe... Mình có một bất ngờ cho cậu đây... Ngân à...

"... Đạt... mày... đang làm gì trước cửa lớp người ta vậy?"

"Im lặng coi! Tao đang tập trung!"

Hừm... Để xem nào để xem nào...

"Học sinh nghiêm!"

Đây rồi! Đó là tín hiệu!

Một chút nữa thôi... một chút nữa thôi...!

"!!!"

Đến rồi!!!

Một!

Hai!

Ba!

"Hù!!!"

Haha!!! Bất ngờ chưa hả Ngân!!! Trả đũa bạn vì ngày hôm qua nhé!!!

"... Xin chào."

... Ủa?

"... Cách chào hỏi kì lạ quá nhỉ, bạn học nó từ bộ tộc nào vậy?"

Ủa ủa ủa??? Kì vậy ta???

"... Bất ngờ chưa!! Là mình đây!!"

"Ừm, đúng rồi, là bạn đó."

"..."

Cô ấy... chẳng thèm để ý gì luôn ư...?

"Sao thế? Sao bỗng nhiên bạn lại bất động rồi? Thôi nào đừng phí thời gian nữa, bạn không muốn làm bài thuyết trình nữa ư?"

"... Chờ chút, để mình gọi mẹ một cái."

"... Ôi chà, gây bất ngờ cho mình không được nên bây giờ phải về mách mẹ sao?"

"Hả!? Thì ra là bạn có nhận ra mà!"

"Tất nhiên rồi. Nỗ lực của bạn để nhìn thấy khuôn mặt dễ thương của mình lúc hoảng sợ, mình đã nhận ra ngay từ ban đầu rồi."

"Không phả-"

Hừm... đó không phải ý tồi... cũng đáng để nhìn thử xem đấy chứ...

"... Làm sao cậu phát hiện ra vậy? Hỏi để tham khảo thôi."

"... Ây chà... thì ra đó là sự thật luôn sao... mình chỉ nói đùa thôi mà không ngờ bạn lại lòi ra mặt thật như thế này... Đáng sợ quá..."

Mình đang bị kinh tởm, nhưng thế cũng không sao. Nếu đây là cái giá phải trả để được nhìn thấy khuôn mặt dễ thương ấy của Ngân thì thế cũng xứng đáng!

"... Mà thôi, chúc may mắn lần sau nhé. Lần sau, nếu như bạn định làm như vậy một lần nữa, hãy kiếm nơi nào tránh xa khỏi tầm mắt của người qua lại đi. Không phải tự nhiên mọi người đi ngang lớp mình lại đưa ánh mắt kì lạ nhìn qua bên cạnh cánh cửa, và như thế thì ai mà lại không phát hiện ra âm mưu đồi truỵ của bạn, đúng không?"

"... Mình quên nói với mẹ là hôm nay sẽ về trễ rồi. Chờ mình chút để mình gọi điện một cái."

Xấu hổ quá!!!!!!!!!!

"Xin mời. Cứ tự nhiên."

Mình sẽ KHÔNG!!! BAO GIỜ!!! Làm trò này thêm một lần nữa đâu!!!

Mở điện thoại lên, tôi vào danh bạ và bấm vào mục liên lạc của mẹ. Tiếng chuông reo lên một hồi, cuối cùng một giọng nói thân thuộc vang lên từ phía bên kia:

*Alo. Gì vậy con?*

"Alo. Mẹ ơi hôm nay con về trễ một chút nhé. Bây giờ con phải đi chơi với bạ-"

"Làm bài."

"... đi làm bài thuyết trình với bạn."

"Ừm."

Gật đầu tán thành như vậy... Bạn có vẻ hài lòng quá nhỉ?

*Vậy hả. Mấy giờ con về?*

"Chắc cũng sớm thôi. Tụi con đi ở gần đây thôi mà."

"Ôi chà, sao bạn biết là nó gần thế? Bám đuôi theo mình ư?"

"Bám đuôi thì liên quan gì!? Chẳng phải tiệm net ở ngay đối diện trường sao!?"

"Tiệm net ư? Ai nói là chúng ta sẽ đi đến đó?"

"Chứ vậy... mình đi đâu? Còn chỗ nào khác mà có máy tính để làm à?"

"Còn ở đâu nữa... đương nhiên là nhà mình rồi."

... Hả?

"..."

*Alo. Đạt con còn ở đó không?*

"..."

"..."

"..."

*Alo!*

"À thôi mẹ hãy quên đi, con sẽ đi rất... rất lâu đấy. Byeeee!!"

*Hả? Nói gì vậy?*

Và... kết thúc. Ok! Thế là xong!

"... Được rồi, chúng ta đi thôi nào!",

"Sao hớn hở quá vậy... Hay là bạn muốn chúng ta đi qua nhà bạn hơn sau khi vừa xin phép là sẽ không về bây giờ?"

"Không! Nhà cậu cũng được! Quá được luôn ấy chứ!"

"..."

"Đi-thôi-nào! Nhé! Hehe."

...

"..."

Đây rồi... chính là thời khắc ngàn năm có một này...

Phía sau cánh cửa kia... là căn phòng của cô ấy... chính là căn phòng của Ngân!

Hồi hợp quá!

"Xin mời."

*Cạch!*

Cánh cửa đã mở ra!!! Đây chính là thiên đường!!!

"..."

"... Sao thế? Bạn không muốn vào sao?"

... Bình thường quá...

Nước sơn tường màu xanh dương nhạt, một chiếc giường đơn nằm góc cửa sổ, một cái tủ sách ở kề sát bên, một chiếc bàn học ở giữa bức tường bên cạnh và cuối cùng là chiếc tủ quần áo kế bên cửa nhà vệ sinh.

Một căn phòng... vô cùng... bình thường...

"... Sao trông bạn buồn rầu dữ vậy? Có điều gì bận tâm trong lòng sao?"

"... Không... Không có gì..."

"Thế à? Vậy thì mau vào đi, hay là bạn muốn ngồi ở trước cửa phòng hơn? Cứ tự nhiên, mình sẽ không đánh giá đâu."

"..."

... Mình đã hy vọng một thứ gì đó mãnh liệt hơn rất nhiều... Chà... trông nơi này chẳng khác gì so với căn phòng của mình nhỉ...

"... Ô kìa?"

Tấm áp phích... của ban nhạc khá nổi tiếng vào mấy năm về trước... Đã thế còn dán đến hai ba tấm xung quanh căn phòng nữa... Ồ!!! Thì ra cô ấy cũng thích ban nhạc này à!

"Hửm? Sao thế?"

"Cậu có vẻ yêu mến ban nhạc này quá nhỉ! Mình cũng thế! Những bài hát của họ quả nhiên đúng là tuyệt vời thật nhỉ!"

"Ý bạn là sao... À, tấm áp phích ấy hả? Ồ thế à, thì ra họ là ban nhạc nổi tiếng..."

... Hả? Cô ấy... thậm chí còn không biết những người trong bức hình này là ai sao?

"Cậu... thật sự chỉ mới vừa nhận ra đây là một ban nhạc sao?"

"Ừm, đúng rồi. Họ đâu có mang loại nhạc cụ nào đâu sao mình biết được. Dù sao thì nó cũng là của anh hai chứ đâu phải của mình đâu."

"Của anh hai cậu sao... Nếu thế thì tại sao lại dán trong phòng vậy chứ..."

Haizz... Tưởng rằng mình và cô ấy có cùng một sở thích chứ... Thật đáng tiếc quá đi...

"... À, mình dán nó lên để che cái những cái lỗ thủng lớp sơn ở phía sau thôi."

"Ồ thế à, bất cẩn quá nhỉ. Chắc là do di chuyển đồ đạc nặng nên vô tình va vào thôi nhỉ? Mình cũng hay bị như vậy lắm. Lần sau cẩn thận nhé!"

"Không, đó không phải là lý do."

"Hửm? Thế là gì cơ?"

"Bạn hãy thử đoán xem nào. Mình sẽ cho bạn gợi ý, đó là điều mình muốn che giấu với tất cả mọi người."

"... Cậu bị vấp ngã nên té va vào tường sao!? Nguy hiêm quá! Cậu có sao không!?"

"... Không thể tin nỗi... là bạn nghĩ ra được điều như vậy... Mình gần như bị ấn tượng đấy, nếu như không phải vì độ ngốc nghếch của nó."

"Ô thế à, thật may quá!"

"Haizz... Mình cho bạn đoán lại. Thật ra câu hỏi này không khó lắm đâu. Trên cả thế giới này chỉ có mình... và bạn... là biết câu trả lời thôi..."

"..."

Mình đã không muốn suy nghĩ đến nó... nhưng có lẽ nào...

"Vì nó mà mình trở thành người nguy hiểm nhất đối với bạn, và cùng vì nó mà bạn trở thành người nguy hiểm nhất đối với mình. Đó là điều bí mật mình luôn muốn giữ kín với tất cả mọi người, không cho phép bất kì ai trên đời này khám phá ra... Và mọi chuyện luôn diễn ra đúng như kế hoạch... cho đến khi... bạn xuất hiện..."

... ý cô ấy là...

... chuyện xảy ra... vào chiều hôm ấy...

*Chết tiệt!!!!!!!!!!!!*

"!!!"

"... Có vẻ... bạn đoán ra rồi nhỉ?"

Có lẽ nào! Tất cả những vết thủng ở phía sau tấm áp phích- là do cô ấy gây ra sao!?

Cảnh tượng đáng kinh hoàng của buổi chiều hôm ấy bắt đầu tái hiện không thể ngăn lại trong tâm trí tôi. Từng lời nguyền rủa, từng hình ảnh dữ dội, tất cả đều như đang xảy ra ngay trước mắt tôi, và điều đó khiến tôi thật sự hoảng sợ!

Không! Tôi không thể để chúng gây hại cho mình được! Tất cả đều chỉ là quá khứ! Chỉ có bây giờ mới là quan trọng thôi!

Và bây giờ, ngay lúc này, cô ấy đang đứng phía trước tôi. Khuôn mặt điềm tĩnh, lời nói nhẹ nhàng, trong trẻo. Đây mới chính là người con gái mà tôi thầm ngưỡng mộ!

Đã rất khó khăn chúng ta mới có thể trở thành bạn bè... Chính vì thế, mình sẽ không cho phép mối quan hệ này vụt mất khỏi tầm tay của mình đâu!!!

Biến mất đi! Những kí ức đáng kinh hoàng kia! Tao sẽ không để cho mày phá hủh hạnh phúc của tao khi được ở bên cạnh cô ấy đâu!!!

"... N-Nào! Ch-Chúng ta hãy bắt đầu thôi! Cứ đứng đây thế này thì thời gian sẽ trôi đi qua mất! Nếu về trễ thật thì chắc chắn mẹ sẽ cho mình ngủ ngoài đường luôn đấy cơ!"

"..."

Tôi... nhất định... sẽ bảo vệ mối quan hệ này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro