Chương 9: Lời bộc bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

... Tại sao... mọi chuyện lại thành ra như vầy...

"N-Ngân à! Cậu có muốn xem thử mấy cái hiệu ứng mình vừa thêm vào không?"

"..."

"... Không ư? Ồ... Thế thì thôi vậy..."

Từ lúc bắt đầu đến tận bây giờ bầu không khí xung quanh chúng tôi đã luôn nặng trĩu. Ngân chỉ ngồi ở bên góc giường, không phải để quan sát tiến trình bài của tôi, nhưng chỉ nhìn chằm chằm vào bức tường trống không cứ như đang lạc lõng vào trong không gian nào vậy.

Cô ấy đang suy nghĩ gì đó, nhưng thật khó để đọc được từ cái khuôn mặt thiếu biểu hiện ấy. Chỉ vài phút trước cô ấy còn rất bình thường cơ mà, ấy vậy mà giờ tại sao lại trở nên như vầy? Liệu có phải là điều gì tôi đã nói không? Hay điều gì tôi đã làm?

"... Này Đạt."

"!!! H- Hả!?"

Phản ứng rồi!!!

"... Tại sao... bạn lại bắt chuyện với mình vậy?"

"Hả...? Ý cậu... là sao?"

"... Nhớ điều mà mình nói vào ngày hôm qua không? Rằng về bạn bè thì mình không có một ai cả?"

"... Ừm..."

"Nhìn mình đi, bạn hãy đoán xem tại sao mình lại trở thành một kẻ đơn độc?"

Ơ... Sao đột nhiên... câu hỏi này từ đâu ra vậy?

"... Um... "

"..."

Ngân không hề tiếp tục gì cả, vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của tôi. Nên nói gì đây... thật sự mình không thể nào hiểu tại sao Ngân lại không có người bạn nào cả...

"... C-Chắc là cậu suy nghĩ quá thôi ấy mà! Chứ... chứ thật sự ai mà chẳng muốn làm bạn với cậu chứ! Điển hình là mình đây này! Chắc hẳn mọi người ai cũng muốn kết thân với cậu nhưng chỉ là cậu không nhận ra thôi!"

"... Cảm ơn bạn, được bạn nghĩ như vậy, mình thật sự... rất vui..."

"..."

Mình đã trả lời đúng chưa nhỉ... Tuy nói như vậy nhưng trên môi cô ấy lại không có nụ cười nào cả...

"Nhưng không, lý do không phải là như vậy. Này Đạt, trong mắt của bạn, mình là ai?"

"Haha, hỏi gì kì thế. Cậu là Ngân! Một người bạn đáng quý của mình! Quá rõ ràng là như thế!"

"... Nhưng có một điều mà bạn đã quên nói đến rồi, một điều mà có lẽ chỉ có mình bạn mới có thể phớt lờ được thôi..."

Hửm? Đó có thể là gì thế nhỉ?

"Trong mắt của mọi người, hình bóng của mình phản chiếu chỉ có duy nhất một ý nghĩa mà thôi... Đó là 'con nhỏ hạng nhất'."

"..."

Cô ấy... đang nói gì vậy...? 'Con nhỏ' ư... Tại cô ấy lại dùng từ ngữ trớ trêu cho cái vị trí đầy vinh quang của mình như thế...?

"Lạ lắm phải không? Nhưng bạn biết chứ, chính vì nó mà mình trở thành một đứa bị kì thị ở trong lớp học. Dù thế nào đi chăng nữa, mình vẫn không được đối xử bình thường như những người còn lại. Thầy cô không bao giờ la mắng mình, kể cả khi mình làm sai một việc gì đó. Bạn bè cùng lớp thì đối xử với mình như là một 'giống loài' siêu đẳng, chẳng bao giờ tiếp cận và nói chuyện như bình thường với mình, mà cứ đưa lên nụ cười gượng gạo và lời nói cẩn trọng hoa mĩ. Thậm chí... thậm chí còn có những người thù ghét, hạ nhục mình xuống không bằng cỏ rác, luôn luôn xúc phạm mình mặc dù mình chẳng làm gì sai... tất cả... chỉ vì lòng ghen tỵ với những thành quả mà mình đạt được..."

"..."

Mắt của Ngân trở nên sắc nhọn, bàn tay siết chặt đến mức tưởng chừng như móng tay đang đâm xuyên vào trong da thịt. Ôi không... Làm ơn... cậu hãy đừng trở lại làm cô gái đáng sợ của buổi chiều hôm ấy...

"Có lẽ mình cũng không cô đơn lắm nhỉ, có biết bao nhiêu người vây quanh mình đến như thế cơ mà. Nhưng nếu mình buộc phải gọi họ là bạn của mình... có lẽ định nghĩa của từ 'bạn bè' nên chết mất luôn đi."

!!! Cuộc nói chuyện này không thể tiếp tục nữa! Mình phải ngăn cô ấy lại!

"Mình dừng chủ đề này tại đây đi! T-Thôi, quay trở lại với công việc nào! Chẳng phải cậu muốn nó được giải quyết càng sớm càng tốt sao!?"

"... Được, vậy thì... quay trở lại việc chính..."

Phù... Thật may quá...

"... Tại sao... bạn lại bắt chuyện với mình?"

"..."

"Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, mình đã gây ra cho bạn một ấn tượng vô cùng đáng kinh tởm. Nỗi xấu hổ của mình, điều mình muốn che giấu với tất cả mọi người, đã bị bạn nhìn thấy vào lần gặp gỡ đầu tiên với nhau. Ấy vậy mà... bạn vẫn chạy theo và nói chuyện với mình cứ như không có gì cả... Tại sao...?"

"..."

... Hà... có lẽ không còn cách nào để ngăn cản chủ đề này rồi...

... Được thôi, mình sẽ cậu biết... những điều chất chứa trong trái tim của mình...

Hítttttt... hààààà...

... Bắt đầu thôi.

"... Kể từ rất lâu rồi, mình đã luôn muốn được nói chuyện với cậu... ngay vào lần đầu tiên mình nhìn thấy cậu ở trên sân khấu nhận phần thưởng của học sinh đứng đầu trường."

"... Quả nhiên... đó là vì vị trí của mình."

"... Ha, thì ra cậu nghĩ thế à. Nhưng cậu biết không Ngân, thành thật, vào ngày hôm ấy mình còn chẳng biết tại sao mình lại lên trên đó nữa."

"... Hả?"

"Mình đang nói chuyện với đám bạn, không hề lắng nghe gì những lời thầy cô đang nói ở phía trên. Đột nhiên, một thằng bạn khều mình, bảo mình mau lên sân khấu kẻo bị la thì mệt. Lúc ấy mình rất bối rối luôn, hỏi đám xung quanh thì đứa nào mặt cũng ngơ ngác y hệt như mình. Đành chịu thôi, dù là chuyện gì thì chắc chỉ cần lên rồi đi xuống thôi chứ có gì đâu phải làm gì nhiều, mình đã nghĩ như vậy và hùng dũng bước lên sân khấu. Thế nhưng dù đã lên thế nhưng buổi lễ lại không thể tiếp tục, đó là vì ở trên ấy vẫn đang thiếu duy nhất một bạn học sinh. 'Thanh Ngân', đó chính là cái tên vang lên khi thầy nhắc tên mời lại... Đó là khi... một cô gái xuất hiện..."

Phải... đó chính là lần đầu tiên mình gặp gỡ cậu... Vào lúc ấy, con tim mình rộn ràng biết bao không cách nào kiểm soát được, đó chính là vì... cậu là cô gái đầu tiên trong cả cuộc đời đã khiến mình rung động...

"Một khuôn mặt vô cùng bình tĩnh mặc dù bản thân đang là tâm điểm của sự chú ý. Cô gái ấy tựa như cơn gió nhẹ lướt qua xoa dịu cả tâm hồn. Trông thấy khuôn mặt của cô, mình tự hỏi tại sao cô lại có thể bình yên đến như vậy, cứ như rằng tất cả mọi sóng gió trên cuộc đời đều không thể gây phiền phức gì cho cô. Những ngày vừa qua vào khoảng thời gian ấy cảm xúc của mình đã vô cùng rối loạn. Buồn bã, tức giận, thất vọng, nghi ngờ,... tất cả mình đều trải qua chỉ trong vỏn vẹn vài ngày, và mình luôn biểu hiện nó ra khiến cha mẹ và bạn bè vô cùng lo lắng. Chính vì thế khi trông thấy cô, mình đã vô cùng ngưỡng mộ và muốn được như cô ấy. Đó... đó mới chính là ấn tượng đầu tiên của mình về cậu."

"..."

"Haha. Vào lúc ấy mình quá mải mê với cậu nên thành ra lúc nhận giấy khen và phần thưởng mình còn chẳng thèm để ý xem đó là cái quái gì. Đến tận lúc về đến chỗ ngồi lũ bạn mình la hét lên um xùm mình mới nhận ra trên tay là tấm giấy khen hạng hai của khối. Trời ơi lúc đó mình bất ngờ lắm luôn ấy!"

"... Vào lúc đó... thật ra mình không hề bình tĩnh một chút nào đâu..."

"... Có lẽ là thế, quan sát bạn mấy ngày qua mình cũng có thể đoán ra được như vậy rồi mà. Nhưng điều đó lại khiến cho mình càng thêm ngưỡng mộ cậu. Ngay cả khi trong lòng tràn ngập sóng gió sẵn sàng vỡ tan bất cứ lúc nào, cậu vẫn giữ được vẻ điểm tĩnh ở trên khuôn mặt. Điều đó chứng tỏ cậu không cho phép cảm xúc tiêu cực xâm nhập vào cuộc sống, không để cho người khác phải lo lắng, thậm chí còn khiến mình cảm thấy vô cùng thanh thãn mỗi khi quan sát cậu nữa cơ. Chính vì thế, cậu có thể la mắng hay ghét bỏ mình, nhưng cậu tuyệt đối đừng ghét bỏ bản thân hay nghi ngờ về hình tượng của bản thân trong mắt mọi người nữa. Hạng nhất ư? Không quan trọng. Thứ mình nhìn thấy trước mắt lúc này không phải là cô gái hạng nhất của trường, mà chính là 'Thanh Ngân', người bạn đáng quý mà mình mất tận gần một năm mới có thể làm quen. Gian nan lắm đấy ngu gì để vụt mất đi!"

"..."

Chà, bài phát biểu dài thật... khô cổ họng quá đi. Không biết nó có làm thay đổi được điều gì không nhỉ...

... Mà, dù sao mình cũng đã bộc lộ tất cả những gì trong thâm tâm của mình rồi. Hy vọng... nó sẽ khiến cô ấy cảm thấy tốt hơn dù chỉ một chút thôi cũng được...

"... Đó là lời tỏ tình sao?"

"Có lẽ là thế... Khoan. Hả?"

"Những lời bạn vừa nói, mình thật sự cảm thấy rất ấn tượng. Ấn tượng đến mức mình cảm giác giống y như đó là lời bộc bạch tâm tư của bạn vậy. Thật sao?"

"Khoa- Chờ đã. Chẳng phải vẫn còn quá sớm sao. Chúng ta mới chỉ vừa quen biết nhau thôi mà, vẫn còn phải tìm hiểu nhau dài dài. Đi chơi với nhau nhiều hơn này, và còn cả..."

"Đùa-thôi-mà. Hihi."

"!!!"

Đây là lần đầu tiên- mình nghe thấy cô ấy cười!

Oh my god! Giọng cười dễ thương quá!!!!!!!!!!!

"... Cảm ơn bạn. Mình... thật sự... rất cảm động... vì có người nói thích mình vì chính con người thật... chứ không phải vì thành tích..."

"Haha, cậu nên tin nó đi, bởi vì đến tận mấy ngày sau mình mới phát hiện ra cậu là hạng nhất cơ mà."

Ôi chà hoài niệm quá đi... Không biết mình đã hỏi biết bao nhiêu người để tìm ra danh tính của cô ấy nhỉ...

"Hihi. Thôi được rồi, chúng ta quay trở lại công việc nào, bạn đã làm xong chưa?"

"... Chưa..."

"... Vậy mà lại quay qua đây nói chuyện với mình sao..."

"Cậu đã kêu mình trước mà!"

"Hưm... có lẽ là thế. Nhưng điều đó không có nghĩa hạn chót của bạn được kéo dài thêm đâu. Mau nào mau nào."

"... Ừ, chờ mình chút..."

Thật đau đớn! Không có gì tồi tệ hơn phải làm việc trong khoảng khắc lãng mạn như thế này! Cho mình ngắm thêm khuôn mặt dễ thương của cậu lúc cười xem nào!

... Mà, thôi kệ. Được làm cho cô ấy vui, điều đó cũng đã quá đủ đối với mình rồi.

Bây giờ mình sẽ phấn đấu thêm, tất cả là vì nụ cười ấy!

Cố lên nào! Tôi ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro