Chương 10: Hai lớp học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

Cái gì... thế này...

"Húúúúú!!!!!"

"Ôôôôôô!!!! Thằng Đạt có bồ!!!!"

"Không phải!!! Tụi tao chỉ là bạn thôi!!!"

"Thôi được rồi mày ơi~. Có cái tình bạn nào mà khác lớp nhưng vẫn mời người ta làm bài thuyết trình cùng không~?"

"Có!!! Tình bạn của tụi tao này!"

"Thôi thôi tụi tao hiểu mà. Vượt xa mức tình bạn bình thường, là thế phải không~?"

"Không!!! Rõ ràng tụi bây không hiểu gì cả!!!"

"Húúúúúú!!!!! Thằng Đạt có bồ!!!!"

Cái quái quỷ gì thế này!? Chỉ lên có mỗi cái thuyết trình thôi mà làm sao lớp nổ tung như cái chợ vậy!? Lớp trưởng đâu ổn định lớp lại coi!

... Ồ... khoan đã... mình là lớp trưởng mà...

... Phải rồi! Thầy!!!

"... Thấy chưa Ngân, làm gì có cái tình bạn không thân thiết nào mà nghĩ ra được kế hoạch điên rồ này."

Thầy cũng vậy!? Thầy cũng bị cuốn trôi theo tụi nó rồi sao!?

"... Hà..."

Thôi chịu thua rồi... Đã mất hết tất cả hy vọng...

Qua một tuần dài vất vả cuối cùng ngày thuyết trình cũng đã đến. Bởi vì nhóm của chúng tôi không giống với những nhóm còn lại, chúng tôi buộc phải thuyết trình đến tận hai lần, một lần ở lớp cô ấy và một lần ở lớp tôi.

Căng thẳng thật ấy... Đột nhiên đi vào lớp người ta xong báo tin rằng mình sẽ thuyết trình... Nhưng may mắn rằng ở đợt lớp tôi Ngân được chào đón khá nhiệt tình. Thật tốt quá.

À, có lẽ quá nhiệt tình thì đúng hơn. Giờ nhìn khung cảnh chẳng khác nào bãi chiến trường vậy.

"... Lớp của bạn... đoàn kết quá nhỉ?"

"Ừ, phải rồi. Đoàn kết khi giở trò với mình đấy."

"Ồn áo quá... nhưng mà... có lẽ việc này cũng không phải là xấu..."

"... Có lẽ là thế nhỉ... Dù phiền phức thật nhưng học chung với lũ này đã mang đến cho mình một năm học khá nhiều niềm vui."

"Ừm... Ít nhất các bạn còn vui vẻ với nhau... chẳng bù lại với... lớp mình..."

Ồ... phải rồi... Cô ấy đã từng nói về tình trạng của bản thân ở trong lớp học rồi... Nhìn thấy khung cảnh này chắc hẳn đã khiến cho cô ấy phải tủi thân...

"... Ngân..."

"Ôôôôô!!! Lãng mạn chưa kìa. Cần cả lớp cho hai người một chút riêng tư không?"

"Im đi!!!"

Ôi trời!!! Quả nhiên mình không thể chịu nổi cái lớp này!!! Tôi rút lại lời mình nói!!! Lũ này mang lại niềm vui cái nỗi gì!? Mang lại đau khổ thì có!

"Thôi đủ rồi cả lớp."

*Cạch! Cạch! Cạch!*

Thầy gõ thước lên mặt bàn ổn định lại lớp. Tiếng ồn bắt đầu tan đi, cuối cùng một lúc sau chẳng còn lại một tiếng động nào cả.

... À, gần như thôi.

Tao nghe thấy tiếng của tụi bây nhé lũ kia! Đừng cười nữa xem nào!

"Được rồi, hai em bắt đầu đi."

...

Thời gian của tiết học trôi qua như gió thổi. Khi bài thuyết trình của chúng tôi đã hoàn thành, Ngân trở về lớp học của mình trong tràn vỗ tay cuồng nhiệt của lớp tôi. Tiếp theo thầy gọi tên một nhóm, rồi lại một nhóm  nữa, cuối cùng tiếng chuông cũng reo báo hiệu giờ học kết thúc. Bây giờ là tám giờ ba mươi, buổi ra chơi đầu tiên trong ngày.

... Hà... Vậy là mình phải qua lớp A1 để thuyết trình lần thứ hai... Mà cũng phải thôi... nhóm của hai đứa khác biệt quá có mà...

... Thôi, đi tìm cô ấy nào.

...

"A, đây rồi. Xin chào!"

"..."

Hửm? Cô ấy không nghe thấy sao?

"Ngân ơi! Xin chào!"

"..."

Cô ấy trông có vẻ không vui lắm nhỉ, không biết đã có chuyện gì xảy ra.

"... Ồ, bạn tới rồi à."

"Trông sắc mặt bạn tệ quá... Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì đâu, mình chỉ đang chuẩn bị tinh thần thôi."

"Haha. Tưởng gì thì ra là thế à. Đừng lo lắng quá! Bạn đã làm rất tốt lúc nãy mà! Bây giờ chỉ cần cố gắng thêm lần nữa thôi!"

"... Đó... không phải là vấn đề ở đây..."

Hửm? Nếu chuẩn bị thuyết trình mà không lo lắng về việc lên thuyết trình thì còn có gì để lo lắng nữa ư?

"... Khi bước lên trên bục giảng... thì bạn sẽ hiểu ngay thôi."

...

"Mời nhóm đầu tiên, nhóm của Đạt và Ngân."

Đây rồi, đã đến giờ biểu diễn!

*...*

... Kì lạ vậy? Sao bỗng dưng mấy tiếng thì thào ở bên dưới tắt hẳn luôn rồi? Đúng là không thể nào đòi hỏi tràn vỗ tay sóng đổ giống như lớp mình được, thế nhưng thế này thì thật là quá lạ.

Sắc mặt mọi người trông căng thẳng quá, căng thẳng đến mức một số người còn trông giống như đang tức giận vậy. Mới vài giây trước mọi người còn đang cười nói vui vẻ mà, tại sao bây giờ lại trở nên như vầy?

"Xin chào các bạn mình là Tiến Đạt học sinh lớp 12A3. Hôm nay mình sẽ hợp tác cùng với Ngân để thuyết trình bài 'Sóng' của Xuân Quỳnh."

*...*

Không một ai phản ứng gì cả, bầu không khí trông như đã chết nghẹt vậy. Nhiều người không thèm ngó lên đây dù chỉ một lần, một số người nhìn thẳng vào tôi, một số người nhìn thẳng vào Ngân, và tất cả đều không phải là ánh mắt thiện cảm.

Đây chính là điều cô ấy cảnh báo mình ư? Về cái bầu không khí nặng nề tưởng chừng như đè nát cả xương thịt này sao?

Ôi chà... Có chuyện gì đang xảy ra trong lớp học này vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro