Chương 12: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần một tháng trôi qua kể từ ngày hôm ấy... kể từ một ngày buồn...

Một ngày... rất là... buồn...

Suốt khoảng thời gian đó tôi và cô ấy không hề trò chuyện, bước trên hành lang không thèm ngó nhau như hai người dưng xa lạ.

Mà... có lẽ đó là điều tốt nhất dành cho chúng tôi... Nếu đối mặt nhau chúng tôi biết nhìn nhau bằng ánh mắt gì đây... biết trao đổi cho nhau những lời gì đây... thành thật mà nói... tôi không biết nữa...

Tôi không biết... cái gì nữa luôn rồi...

Hành động gì mà bản thân cần phải làm, điều mà bản thân cần phải thực hiện để thay đổi mọi thứ, nó đã vượt quá tầm tay của tôi ngay từ lúc bắt đầu luôn rồi.

Nhưng có một điều mà tôi chắc chắn, đó chính là mọi chuyện... đã kết thúc rồi...

Nhưng mà cũng phải thôi. Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên đã là một khoảng khắc vô cùng lầm lỗi. Có lẽ mối quan hệ này dù có đi xa đến đâu đi chăng nữa thì sớm hay muộn chuyện này cũng sẽ xảy ra mà thôi.

Cô ấy đã luôn là một con người không thể đoán trước được. A... Không biết vào lúc đó cô ấy đã nghĩ gì thế nhỉ... Lúc nào mặt cũng lạnh lùng, cũng vô cùng dửng dưng trước sóng gió của cuộc đời...

Thế nhưng vào lúc đó, ánh mắt ấy không phải là ánh mắt lạnh lùng mà tôi luôn trông thấy ở cô...

... Mà... dù sự thật là gì đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ không từ bỏ cô đâu. Tôi đã hứa với lòng mình rồi, rằng sẽ luôn ở bên cô, lắng nghe cô, và giúp đỡ cô mỗi khi cô cần.

Và điều mà cô cần vào lúc ấy... chắc chắn... không phải là tình bạn giữa chúng tôi...

Kết thúc.

...

*Reng!!!!!!*

Tiếng chuông trường vang lên, giờ sinh hoạt đầu tuần đã chấm dứt.

"Chà... thời gian trôi qua nhanh quá nhỉ... Cảm giác như chỉ mới ngày hôm qua chúng ta vẫn còn đang ở cạnh bên nhau, ngồi trên bàn nhậu, nốc cạn cái ly, ăn sạch đĩa mồi, trao đổi cho nhau những câu chuyện vui buồn của cuộc sống..."

"Thì đúng là ngày hôm qua thật mà..."

"Ấy vậy mà lúc này đây bữa tiệc đã tàn! Và đây cũng chính lúc anh em chúng ta... sẽ không bao giờ còn gặp lại..."

"... Mày đang nói cái quái quỷ gì vậy?"

"SỔ LIÊN LẠC!!! Mày nghĩ sau khi đưa cho ba mẹ tao xong tao còn được bước chân ra khỏi nhà nữa không!!? Đã thế có khi còn tịch thu máy game, lấy luôn điện thoại. Lúc đó tao còn biết phải sống sao bây giờ!!?"

Ồ, nhắc mới nhớ, hôm nay đúng là ngày phát sổ liên lạc.

"Có gì đâu, chỉ là một cuốn sổ vô hồn thôi mà."

"ChỈ lÀ mỘt cUỐn sỔ vÔ hồN thÔi mÀ. Ừ mày nói thì dễ lắm! Đồ hạng hai!"

"Đó là lời xúc phạm tốt nhất của mày đấy à..."

*Lớp 12A3 đứng dậy di chuyển.*

"Cầu trời hãy để con sống sót qua được tháng này. Nếu qua được con xin thề sẽ không còn là đứa trẻ hư và lười biếng nữa, mà sẽ là một đứa học sinh ngoan ngoãn, chăm học đúng như những gì con đã thề với ngài trong những tháng vùa qua..."

... Thằng này nó đang diễn vở hài gì thế này? Đã thế còn chấp tay lại nữa cơ chứ.

... Mặc kệ, phớt lờ nó thôi.

...

"Lớp trưởng, phát sổ liên lạc ra cho thầy."

Ồ... Đã đến lúc rồi nhỉ...

Cảm giác thật khó tả khi có biết bao nhiêu ánh mắt kỳ vọng và thảm thương đang đồng loạt hướng về phía mình như thế này. Làm việc này biết bao nhiêu lần rồi, nhưng quả nhiên mình không thể nào làm quen được với nó.

Hít... hà...

... Bắt đầu thôi.

Từng cuốn sổ đặt xuống bàn, tôi gần như cảm nhận được nỗi đau của linh hồn ở vị trí ấy. Quả nhiên những ngày nhận sổ không chỉ mỗi con điểm của mình là đáng lo, nhưng cả những người đồng chí đã ở bên mình suốt khoảng thời gian qua cũng đáng quan ngại không kém.

Chồng sổ liên lạc rút ngắn đi dần dần, cuối cùng trên tay tôi chỉ còn lại một cuốn sổ duy nhất mang cái tên thân quen mà tôi đã trông thấy suốt cả cuộc đời mình.

... Tiến Đạt...

Khoảng khắc này cuối cùng cũng đã đến... Oa, thằng bạn nó nói đúng thật... Quả nhiên là hồi hợp quá đi...

Híttttttt... hàààààà...

Mở ra nào!!!!!!!!!

"Tiến Đạt, lên thầy biểu."

Hả!!? Còn chưa kịp xem nữa cơ mà!!!

... Mà thôi, lời của thầy là lệnh, để xem sau cũng được.

... Hà... Gặp lại sau nhé, số phận của ta...

"Khoan. Đừng bỏ cuốn sổ ở đó. Đem lên đây nào."

Hả... T-Tại sao... Bộ có nhầm lẫn gì ở đây sao...?

"... Em đã xem kết quả của mình chưa?"

"Dạ chưa... ạ..."

"Thế thì... mở ra đi nào..."

Có chuyện gì thế nhỉ...? Tại sao trông thầy lại gay gắt đến như vầy...?

Tôi nuốt nước bọt vào trong cổ họng cố rửa trôi đi những lo lắng bồn chồn đang tích động dần ở bên trong. Dưới tất cả ánh mắt hoang mang đang ngó về phía mình, tôi... cuối cùng cũng mở cuốn sổ ra...

... Cái gì... thế này...

Con điểm này... Đây có phải là giấc mơ không...? Làm sao có thể được...?

Điểm trung bình của tôi... là...

Chín... chấm chín...

"Xin chúc mừng Đạt, em... chính là học sinh đứng đầu khối trong tháng vừa qua!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro