Chương 13: Điểm trung bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chúc mừng Đạt, em... chính là học sinh đứng đầu khối trong tháng vừa qua!"

Cái... gì...? Đây... là sự thật ư...?

Mình... thật sự... chính là học sinh đứng đầu khối...?

"Húúúú!!! Khá lắm mày!!! Tao biết mày sẽ làm được mà!!!"

"Cái gì!? Thằng Đạt hạng nhất hả!?"

"Đúng là bộ mặt của lớp! Chưa làm tụi tao thất vọng bao giờ!"

Tháng vừa qua đúng là tôi không còn lại gì khác ngoài việc học... Thế nhưng để đạt được con số này...

Chín chấm chín!? Đây... đây là con điểm bình lớn lớn nhất tôi từng đạt được từ trước đến nay!

Tôi... thậm chí còn chưa từng nghĩ rằng mình sẽ đạt được kết quả này! Wow!!!

Đây chính là kết quả mọi khi của Ngân! Là kết quả đã khiến cho cô ấy đạt được hạng nhất! Và bây giờ... bây giờ nó là của tôi!

... Đúng rồi! Ngân!

"Thầy ơi! Vậy còn Ngân thì sao!?"

"Ngân? Ngân nào? Lớp chúng ta có bạn mang tên này à?"

"Không ạ! Thanh Ngân ấy! Cô gái đạt hạng nhất năm ngoái ấy!"

"... À, là Thanh Ngân của lớp 12A1. Làm sao thầy biết được, thầy đâu phải là giáo viên chủ nhiệm của lớp ấy đâu."

*Reng!!!*

Hết giờ rồi! Mình cần phải chạy nhanh! Phải mau chóng bắt kịp cô giáo của lớp A1 trước khi cô ấy rời đi!

"Học sinh nghiêm!!!"

"Ê này! Em chạy đi đâu đấy!? Đã chào thầy chưa mà dám bỏ đi như vậy!?"

"Xin lỗi thầy nhưng em gấp lắm! Dạ em chào thầy ạ!!!"

May quá! Lớp 12A1 ở cùng dãy hành lang với mình! Chỉ vài bước thôi thì chắc chắn sẽ đến kịp!

Hay lắm! Cô kia rồi!

"Cô ơi! Cho em hỏi!"

"Hửm? Có chuyện gì vậy em?"

"Cho... cho em hỏi là bạn Thanh Ngân đứng thứ hạng bao nhiêu vậy?"

"À, bạn Thanh Ngân à... Em muốn biết để làm gì vậy?"

Bỗng nhiên, nụ cười dịu dàng trên môi cô biến mất, thay vào đó là một biểu hiện nghiêm trọng xen lẫn với một chút nỗi buồn và lo âu.

"Dạ... thì..."

"... Em là... Tiến Đạt lớp 12A3?"

"Dạ vâng... Có chuyện gì vậy ạ?"

"Chúc mừng em vì đạt thành tích đứng đầu khối nhé, về bạn Thanh Ngân, cô sẽ không trả lời thêm bất cứ câu hỏi riêng tư nào cả. Nếu như bạn ấy không chấp nhận trả lời, cô sẽ không làm điều tương tự. Mong em hãy thông cảm cho."

Ơ... Tại sao... cuộc nói chuyện lại đi qua hướng căng thẳng như vầy...?

"...Dạ... vâng..."

"Cảm ơn em."

Và như thế, cô quay lưng bước xuống cầu thang và khuất khỏi tầm nhìn, để lại tôi ở đây với nỗi bâng khuâng trong lòng và hàng loạt câu hỏi chưa lời giải đáp.

... Nếu tình hình đã như vậy... thì chắc tôi đành phải bỏ qua chuyện này...

... Mà, chắc cũng không có gì để thắc mắc đâu. Đời người ai chẳng có lúc lên lúc xuống. Chắc là do tháng này Ngân gặp chuyện gì nên mới lơ là một chút thôi. Nếu như mình hiểu cô ấy đúng, tháng sau sẽ là một cuộc trả thù khááááá... là gay gắt đấy.

... Thôi bỏ qua! Hạng hai! Chắc chắn là vậy!

... Cô ấy hiện không có trong lớp... Đứng trước phòng nãy giờ nhưng tôi không thấy cô ấy ra...

... Đi sớm quá nhỉ...?

...

A... Cuối cùng cũng đến giờ ra về... Tự nhiên sao hôm nay mệt mỏi quá đi...

"Ê Đạt mày đi đâu thế?"

"Hả? Chẳng phải quá rõ ràng sao? Đến giờ ra về thì còn làm gì nưad?"

"Hửm... Chắc là mày muốn đi về không? Chẳng cảm thấy là mình đang quên mất đi một thứ gì đó à?"

"Thiếu gì cơ? Tao có bỏ quên gì à?"

Ồ khoan đã... Hình như đúng là hôm nay mình đang cảm thấy nhẹ nhõm hơn mọi khi...

"Mày bỏ quên cái cặp của mày trên lớp rồi đó đồ đần! Không thể tin nổi mày thả cái cặp lên bàn rồi bỏ đi về luôn! Bạn hạng nhất trí nhớ gì kì vậy!?"

Ối! Đúng rồi! Mình quên mất!

... À... hahaha! Nó đang mang hai cái cặp kìa! Úi trời sao hôm nay đột nhiên thằng này tốt với mình quá!

"Kaka, đúng là bạn bè có khác, đem xuống dùm tao luôn. Cảm ơn nhé!"

"Hả? Ai nói tao đem xuống giùm mày?"

"Nói gì thế? Chứ mày cầm hai cái cặp đó là của ai..."

Ủa? Đây đâu phải là cặp của mình đâu?

"Đây là của thằng bạn tao nó đi vệ sinh nhờ giữ dùm, cặp của mày thì vẫn còn trên đó đấy. Tốc độ đi!"

"Hả!!?"

...

Thằng trời đánh đó... chỉ việc đem xuống giùm thôi mà cũng không thèm làm... Rõ ràng là muốn trêu mình mà!

... Mà... chuyện này cũng đâu có gì lạ đâu...

"Ha ha há, mày có nhìn thấy vẻ mặt của con nhỏ đó không!? Lúc nào cũng lạnh lùng chảnh chọe ghê gớm lắm cơ, cho tới khi nhận hậu quả thì chỉ biết teo người lại chẳng dám làm gì hết luôn! Hahahaha! Khá lắm cô gái!"

"Đáng đời nó! Đã rớt hạng rồi mà còn bày đặt tỏ thái độ như mình cao siêu. Lẽ ra tao nên cho nó mấy cú đánh ấy từ lâu lắm rồi!"

"Hahaha! Để xem sau này nó còn dám lên mặt nữa hay không. Mà khoan, chắc dám đấy chứ! Mặt dày đến vậy cơ mà!"

"Hahahahaha!!!"

Mấy bạn nữ ấy nói chuyện gì nghe ghê thế nhỉ? Đánh đấm gì ở đây? Đã thế còn trễ đến giờ này rồi mới chịu ra khỏi lớp nữa.

... Mà khoan... hình như tôi đã từng trông thấy mấy bạn ấy ở đâu rồi thì phải...

... Mà thôi kệ, lên đến tầng của lớp mình rồi. Mau mau lấy để còn đi về nữa-

!!! Ơ!? Đó là!?

"Ngân!!?"

Cái gì vậy!? Sao tự nhiên cô ấy lại ngồi ngã lưng vào tường ngay trên hành lang!? Đã thế còn gục mặt xuống giống như đang bất tỉnh nữa!? Ôi trời ơi không ổn rồi!!!

"Ngân! Ngân! Tỉnh lại đi!"

"... Ồ, là bạn à. Xin chào, Đạt. Đã lâu quá rồi nhỉ?"

!!! Bờ má cô ấy đỏ hoe! Trôn-Trông cứ như vừ-vừa bị đánh vậy!

"Ch-Chuyện gì xảy ra với cậu vậy!? Có chuyện gì vừa xảy ra!?"

"... Không cần phải lặp lại một câu hỏi đến hai lần đâu. Mình nghe thấy mà."

"Sao cậu có thể thãn nhiên như vậy được!? Chuyện này nghiêm trọng lắm đấy!?"

"Wow. Mình là người gặp nạn ở đây mà bạn lại hoảng hốt còn hơn cả mình."

"Thôi đủ rồi! Nào, cậu đứng được không!? Để mình giúp!"

"... Cảm ơn bạn, nhưng mình ổn mà."

Ngân từ chối hai cánh tay đang đưa ra của tôi và tự thân cố gắng gượng dậy. Động tác cô ấy vô cùng chậm chạp, hơi thở đứt quãng như thể gặp khó khăn. Từng hành động đều cho thấy cô ấy đang chịu cơn đau đớn dữ trên khắp cơ thể. Ấy vậy mà tại sao vẫn cố tự đứng lên thế chứ!?

"... Mình... vừa bị người ta đánh..."

"Hả!!! Tại sao!!?"

"... Vì nói ra sự thật."

"Sự thật gì...? Là mấy bạn nữ vừa đi xuống cầu thang lúc nãy phải không!? Là mấy bạn đó đã gây ra chuyện này phải không!!?"

"... Thôi đừng mà, đừng làm gì họ cả, xin bạn đấy. Họ sẽ gặp quả báo sớm thôi, chắc chắn là vậy... À, quên mất, chúc mừng bạn vì đã đạt được hạng nhất nhé. Bạn chiến thắng mình rồi."

"Đây không phải là lúc để nói về chuyện đó!!"

Trời ơi! Cô ấy bị làm sao thế này!? Bị đánh đến mức đau đớn như vầy, ấy thế mà vẫn nói chuyện thản nhiên cứ như không có gì cả! Đã thế... đã thế còn lôi cái thứ hạng ngốc nghếch đó ra nữa! Đã bảo là mình không quan tâm đến nó rồi cơ mà!!

"... Cảm ơn bạn vì đã cố giúp mình nhé, mình rất biết ơn. Nếu có thể, xin hãy đừng động chạm gì với mấy người đã gây ra chuyện."

"Nhưng... nhưng mà... cậu sẽ chỉ bỏ qua chuyện này dễ dàng vậy thôi sao? Tại sao họ lại làm như vầy chứ..."

"Ô kia? Mình đâu nói là mình sẽ bỏ qua đâu?"

"Hả?"

"Hãy nhìn ở phía trên đi, bạn thấy gì?"

Phía trên ư? Ở trên đó có đèn trần, vài cái hệ thống phòng cháy chữa cháy, và một cái...

"... Camera..."

"Đúng. Chính vì thế nên hậu quả sẽ sớm đến với họ thôi. Đừng lo lắng nhé."

Cô ấy... cô ấy đã nghĩ ra kế hoạch này trong lúc bị tấn công ư... Vậy ra đó là lý do... cô ấy chấp nhận chịu đòn như vậy sao? Tất cả... là để trả thù...

... Thật ngu ngốc...

"..."

Mình thật sự muốn thốt lên cho cô ấy nghe, muốn mắng cho cô ấy một trận để sau này đừng hy sinh mình như vậy nữa. Thế nhưng... thế nhưng mình là ai... mình có quyền gì... để mà bảo cô ấy bất cứ điều gì chứ...

... Khốn... khiếp...

"Thôi, mình đi về nhé. Hẹn gặp lại bạn ngày mai."

Khốn khiếp...

Khốn khiếp!!!

"À, có qua thì cũng có lại. Mình đã biết hạng của bạn rồi, có lẽ mình nên cho bạn biết ngược lại của mình..."

"Mình... không muốn nghe nó đâu..."

"... Là hai mươi mốt. Hai mươi mốt... chính là thứ thứ hạng của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro