Chương 14: Câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Là hai mươi mốt. Hai mươi mốt... chính là thứ thứ hạng của mình."

... Cái gì?

"Xin chào. Gặp lại bạn sau."

Hai mươi... mốt...?

... Mà... điều đó còn quan trọng gì nữa cơ chứ...

Một thành tích cao siêu... cũng chẳng mang lại một điều tốt đẹp gì cả...

... Thành tích ấy... là do mình cướp từ tay Ngân...

*Đã rớt hạng rồi mà còn bày đặt tỏ thái độ như mình cao siêu. Lẽ ra tao nên cho nó mấy cú đánh ấy từ lâu lắm rồi!*

Đó là điều mà người đó đã nói ở trên cầu thang... Có lẽ... đó chính là nguyên nhân thật sự gây ra chuyện này...

... Là do tôi...

... Tôi... chính là kẻ đã khiến cho cô ấy... bị như vầy...

... Chết tiệt...

...

Sân trường rộn rã từ khi nào nay chỉ còn lại sự lặng yên. Các bạn học sinh đã về hết, chỉ còn lại tôi một mình tại nơi đây...

Tiến về phía cổng trường, tôi trông thấy một bóng người đang đứng tựa lưng bên cạnh chiếc xe ở bên ngoài.

Khuôn mặt đó... Tôi biết anh ta... đó chính là...

"Ô kìa? Em là... Tiến Đạt... phải không?"

... anh trai... của Ngân...

"Dạ em chào anh ạ."

"Không nghĩ là sẽ gặp em vào lúc này. Sao ra trễ quá vậy? Đã thế còn là một mình nữa..."

"... Vài chuyện... đã xảy ra... Nhưng còn anh thì sao. Anh tới đây để đón Ngân à?"

"Đúng rồi. Xe của con bé bị hư hôm qua nhưng chưa có thời gian để sửa, thế nên hôm nay anh phải chở con bé đi học. Mà nó đâu rồi nhỉ? Em có nhìn thấy không?"

"Dạ có... nhưng bạn ấy nói với em là sẽ đi về rồi mà?"

"... Tuyệt thật..."

Ngoài cánh cổng này thì không còn lối ra nào trong khắp ngôi trường này cả. Lẽ nào Ngân vẫn còn ở trong đó sao?

"... Mà thôi, sớm muộn gì nó cũng sẽ ra à. Cho đến lúc đó, chúng ta nói chuyện một chút chứ? Những lúc chán thế này có người bầu bạn thì sẽ vui hơn."

"Dạ... cũng được..."

Lần đầu tiên và duy nhất tôi gặp gỡ anh của Ngân chính là vào lần qua nhà cô ấy để làm bài thuyết trình. Lúc ấy chỉ là chào hỏi nhau, chúng tôi vẫn chưa bao giờ nói chuyện gì nhiều cả. Không biết anh ấy là người như thế nào nhỉ?

"Này, cả tháng nay không thấy em qua chơi thêm lần nào nữa nhỉ? Dạo này chuyện giữa hai đứa thế nào rồi? Đã tìm hiểu nhau hơn chưa?"

"Dạ? Bạn ấy... vẫn chưa nói với anh sao?"

"Hửm? Nói gì?"

"Rằng... rằng chúng em... đã không còn... là bạn nữa..."

"Hả!? Tại sao!? Hai đứa đã xảy ra xích mích gì!?"

Phản ứng của anh ấy mạnh quá, vậy đúng là Ngân vẫn chưa nói với ai nghe rồi...

"Dạ không... Chỉ là... cô ấy nói... không muốn làm bạn với em thôi..."

"... Con bé ngốc đó... Cho đến tận lúc này mà nó vẫn khưng khưng với cái lời thề dại dột đó à..."

... Lời thề?

"Dạ?"

"... Này Đạt, em muốn nghe một câu chuyện không?"

"Câu chuyện ư? Câu chuyện gì thế ạ?"

"Là câu chuyện về một cô bé ngốc nghếch vừa lên cấp hai nhưng vì lý do nào đó đã lọt được vào lớp chuyên tiếng anh của ngôi trường mình theo học. Tuy gọi là chuyên tiếng anh, thế nhưng lớp ấy toàn là những nhân tài giỏi toàn diện tất cả các môn. Ngay trong tháng đầu tiên, cô bé nhận ngay cho mình vị trí bét bảng trong lớp của mình, thế nhưng đó không phải là vấn đề đối với cô..."

"Khôn-Không phải là vấn đề!? Tại sao!? Chẳng phải cô ấy cần phải xem lại mình và cố gắng học hành chăm chỉ hơn sao!?"

"Nếu như không có động lực thì sẽ không một ai tiến tới cả. Trước đó cô bé đã cực kì ngốc nghếch. Nhận được quá nhiều kết quả xấu rồi, dần dần cha mẹ cô bé trở nên chán nản không muốn la rày gì thêm cô bé nữa. Và cả bạn bè xung quanh cũng chẳng một ai bận tâm, thế thì tại sao phải cố gắng lên cơ chứ? Đó chính là suy nghĩ của cô qua suốt ba năm học. Bởi vì tính cách hài hước của mình, cô bé đã kết thân được với rất nhiều bạn bè, thậm chí còn trở nên nổi tiếng nữa cơ. Được vây quanh với tất cả mọi người, đối với một đứa trẻ đó cứ như là một thiên đường vậy, và cô bé cảm thấy vô cùng hạnh phúc với cuộc sống của mình hiện tại... Cho tới khi... năm học cuối cùng đến..."

Cặp mày anh ta rũ xuống tỏ vẻ bận tâm cứ như một khó chịu với điều sắp sửa xảy ra. Với cách câu chuyện này đang tiếp diễn, tôi có linh cảm rằng cái kết sẽ không hề tốt đẹp gì đâu...

"Trong trường có tin đồn về việc sẽ sắp xếp lại danh sách tất cả các lớp dựa theo thành tích học tập. Cô bé nghĩ trong đầu mình, năm cuối cấp thì tại sao lại tách lớp cơ chứ? Năm cuối cùng được ở bên nhau mà lại phải rời xa nhau thì sao mà được? Chính vì thế cô không bận tâm gì đến tin đồn ngớ ngẩn ấy. Kết quả là..."

"... cô ấy bị chuyển lớp."

"Chính xác. 'Cay đắng thật ấy nhỉ, nhưng chịu thôi chứ biết sao bây giờ, dù sao thì bạn bè thân thiết đến như thế thì cuối cùng cũng sẽ lại đến với nhau trong những giờ ra chơi thôi mà'. Đó là điều mà cô tự nhủ với bản thân mình."

"Thì đúng rồi mà anh. Bạn bè thật sự thì sẽ luôn tìm đến được với nhau cho dù có xa cách nhau bao nhiêu đi chăng nữa."

"... Thế nhưng nếu như ngay từ đầu không phải là bạn... thì liệu có ai tìm đến với nhau hay không...?"

... Hả...?

"Mọi giờ ra chơi cô bé đều đứng trước cửa lớp cũ của mình, hóng chờ những người bạn bước ra. Thế nhưng khi mọi người đã xong bài học, tất cả mọi người đều bước đi, không một ai thèm ngó ngàng gì đến cô bé đáng thương cả... Cô bé tìm đủ mọi cách để bắt chuyện với mọi người, thế nhưng tất cả những gì nhận lại được chỉ là một câu trả lời thoáng qua để rồi kết thúc mau chóng. Đó là khi cô bé nhận ra... mình đã bị phản bội..."

"T-Tại sao...?"

"Chính bởi vì thứ mà cô bé đã không xem trọng, chính bởi thành tích của mình, đã khiến cho cả một lớp 'nhân tài' ấy coi thường cô. Bị đuổi ra khỏi chính lớp học vì thành tích của mình, đó có lẽ là điều nhục nhã nhất mà một học sinh lớp chuyên sẽ phải đối mặt, cho dù từ đầu được xếp vào trong ấy là một sai lầm đi chăng nữa. Chính vì thế, tất cả mọi người đều khinh thường cô, vứt bỏ tình bạn của cô cứ như một mảnh giấy nát vụn ở bên đường. Và như thế, cô trở thành một cô bé không bạn bè bất kể nỗ lực không ngừng của mình trong những năm qua. Kết cục là... cô thề với bản thân rằng sẽ không bao giờ kết bạn với bất kì ai nữa... và sẽ mãi mãi sống một cuộc đời cô độc... để bảo vệ cảm xúc của mình khỏi tất cả mọi người..."

"..."

Vậy là... cô ấy đã bị ruồng bỏ, bị vứt đi bởi những kẻ đã từng xưng hô tiếng 'bạn bè' với cô. Tất cả... tất cả chỉ vì hai chữ 'thành tích'... là cái lý do không hề xứng đáng để chôn lấp đi một người bạn của người!

... Sau chuyện ấy cô ấy chắc hẳn phải đau buồn lắm nhỉ... phải khổ tâm lắm nhỉ... Chà... nếu như tôi là cô ấy thì không biết sẽ ra sao nhỉ...? Chắc hẳn hai chữ tình bạn đối với tôi sẽ trở thành một thứ đáng ghê nào đó mà chỉ cần nghe thấy thôi là đã kinh tởm rồi...

... Khoan... đã... Tất cả những điều này... tại sao lại nghe có vẻ quen thuộc thế nhỉ...?

Động lực để tiến lên... Cô gái ấy đã mất đi tất cả bạn bè chỉ vì thành tích... Đây... đây chính là động lực mạnh mẽ để tiến đi xa... không, thậm chí là tiến đi lên đến đỉnh cao luôn còn được...

Bị phản bội và ruồng bỏ vì một lý do hết sức ngu ngốc... Cô ấy đã vô cùng căm hận hai tiếng 'tình bạn' và mãi mãi cô lập bản thân với tất cả... quyết tâm không kết bạn dù là bất kì ai...

Một cuộc khủng hoảng vô cùng khủng khiếp... Mang một kí ức ấy ở trong mình chắc hẳn phải khiến một người trở nên vô cùng gắt gao mỗi khi nghĩ tới... Điều ấy sẽ dẫn đến việc dễ dàng nổi điên mỗi khi gặp chuyện, cần phải giải toả cơn giận dữ thông qua bạo lực...

... Ôi không... Cô... cô gái ấy... c-chính là...

"Cô bé trong câu chuyện mà anh vừa kể...

... chính là Ngân..."

"!!!"

*... Mình... không muốn chúng ta trở thành bạn bè đâu.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro