Chương 15: Tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ra suốt bấy lâu nay tất cả những gì tôi biết về Ngân đều là sai lầm. Không phải bởi vì cô ấy ghét ai, cô ấy chỉ không muốn bi kịch của quá khứ lặp lại lần hai để bảo vệ cảm xúc của bản thân mình mà thôi.

Tuy vẻ ngoài lạnh lùng, thế nhưng cô ấy luôn khiến tôi cảm thấy ấm áp khi ở bên cạnh. Trò chuyện với Ngân lúc nào cũng thú vị, một câu chuyện với cô ấy không khi nào có điểm nhàm chán. Từ trước đến nay chưa có ai khiến tôi vui vẻ hơn cô ấy cả!

Có những lúc Ngân tiếp chuyện không bao giờ cho phép khoảng im lặng ngại ngùng xảy ra, và cũng có những lúc tôi cảm thấy như cô ấy thật khó gần, xa cách. Cô ấy đang khóa chặt lòng mình lại không cho bất kì ai làm tổn thương, thế nhưng ở tận sâu bên trong, tôi tin chắc, Ngân đang khao khát có được một người bạn thấu hiểu được mình hơn ai hết!

*... Mình... không muốn chúng ta trở thành bạn bè đâu.*

... Định nghĩa về 'tình bạn' trong Ngân đã bị mục nát, cô ấy đã không chấp nhận lời kết bạn của tôi... Tất cả là bởi vì cái quá khứ đầy thương đau ấy...

"Đau đớn vì bị phản bội bởi những người bạn thân của mình, Ngân đã thề rằng sẽ không bao giờ... kết bạn với bất kì một ai..."

... Nếu thế thì...

"... Có lẽ đã đến lúc em phá tan cái lời thề đó rồi nhỉ..."

Bằng mọi giá, tôi phải mang cô ấy ra khỏi cơn ác mộng bởi quá khứ của mình!

Tôi sẽ trở thành bạn của cô ấy! Và chứng minh rằng 'bạn bè' không phải là thứ mang ý nghĩa xấu xa và tàn nhẫn như cô ấy đã từng nếm trải!

"... Ha, phải thế chứ, đó là điều anh mong đợi. Vậy thì Đạt à... làm sao đây?"

"... Em không biết nữa... Chưa bao giờ nghĩ là sẽ có ngày em được nghe thấy câu truyện về quá khứ của Ngân..."

"... Vậy thì chúng ta có thể chờ. Sớm hay muộn gì thì Ngân cũng sẽ ra thôi mà."

"Đúng là như vậy... Nhưng anh biết không, vận may sẽ không bao giờ tự nhiên đến với ta, mà chính ta mới là người tạo ra vận may của mình. Và thành thật với anh... em chán chờ đợi lắm rồi..."

"... Thế thì...?"

"Thế thì... hy vọng anh không ngại chờ đợi thêm ít lâu, bởi vì đã đến lúc... em giành lấy lại cô bạn ngốc nghếch của mình!"

Và thế, tôi phóng nhanh vào trong cổng trường, hướng đến một nơi duy nhất mà tôi biết chắc chắn rằng cô bạn của tôi đang ở trong!

"Thật ra thì anh có ngại... nhưng thôi không sao. Chúc may mắn!"

...

Đây rồi... nơi duy nhất mà cô ấy có thể ở vào lúc này...

Nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu... lớp học mà bí mật đen tối của cô ấy bị phơi bày ra trước mắt tôi...

Nhớ lại ngày hôm ấy... có lẽ sẽ không có gì bất ngờ nếu như điều đầu tiên tôi trông thấy khi bước vào bên trong là một bãi chiến trường hỗn độn...

Nhưng điều đó cũng không sao... tôi đã sẵn sàng chấp nhận con người của cô ấy từ rất lâu rồi...

... Bất kể thứ gì nằm ở phía sau cánh cửa kia... đều sẽ không khiến tôi lui bước.

Phù...

Được rồi, đi vào nào.

*Cạch!*

"..."

Không thay đổi... Tất cả mọi thứ bên trong đều vẫn y nguyên... Bàn, ghế, phấn, khăn mọi thứ đều vẫn đang yên ở vị trí ban đầu...

Nhưng một điều khác biệt duy nhất chính là hình bóng của cô gái thân quen đang ngồi cạnh cửa sổ hướng ánh mắt thẫn thờ về phía cánh cửa nơi tôi.

"Đạt... bạn đang làm gì ở đây...?"

"... Anh của cậu đang chờ ngoài cổng đấy. Cậu nói sẽ đi về rồi mà anh ấy bảo rằng không thấy cậu đâu. Vì thế nên mình bắt đầu cảm thấy lo lắng..."

"... Mình... không muốn về nhà..."

Ngân... trông thật sự rất buồn...

... Mà... có lẽ đây là một điều tốt. Cứ giữ mãi cảm xúc trong lòng thì nó sẽ chỉ gây đau đớn và phiền muộn hơn mà thôi.

"... Cậu lo lắng vì thứ hạng sao?"

"... Có lẽ... là thế... Suốt cả thời kì cấp ba mình chưa bao giờ bị hạng kém đến như vậy. Tốn biết bao nhiêu công sức để gây nên sự kì vọng của mọi người, ấy thế mà giờ lại để cho bản thân bị kết quả xấu đến tệ hại... Thật sự... bây giờ mình biết đối mặt với ai đây... đặc biệt là bố mẹ mình nữa..."

"... Chà, cuộc sống của người đứng đầu khổ quá nhỉ...? Luôn luôn được kì vọng, được mọi người đặt niềm tin... Mang những gánh nặng ấy trên vai chắc hẳn rất khủng khiếp..."

"Này, bạn đừng bi quan như thế. Ngoài những gánh nặng ra cũng có nhiều điều tuyệt vời lắm đấy. Sớm muộn gì bạn cũng sẽ được trải nghiệm thôi."

Cô ấy... lại nhắc đến điều đó nữa...

"Ha, có lẽ là vậy... thế nhưng... điều đó lại không thể nào khiến mình cảm thấy vui vẻ hơn..."

"Hửm? Tại sao? Chẳng phải bạn đã khiến bố mẹ và thầy cô vô cùng hãnh diện sao? Và cả bạn bè nữa, chắc hẳn họ cũng phải rất vui thay bạn chứ?"

"... Mình không thể háo hức, đó là bởi vì niềm vui của mình... chính là nỗi buồn của cậu... Được hạng cao thì đúng là thích thật đấy, thế nhưng không phải như vậy..."

"..."

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ vượt qua Ngân. Đột nhiên cái ngày ấy đã đến, lẽ ra tôi phải rất vui vì chiến thắng của mình, thế nhưng tất cả những gì trong lòng tôi lúc này chỉ là nỗi hối hận mà thôi...

"... Tại sao..."

"Hửm?"

"Mình đã rất nhẫn tâm với bạn... Bạn đã luôn đối xử tốt với mình, thế nhưng ngay cả lời tuyên bố bạn bè giữa chúng ta mình cũng chối bỏ. Ấy thế mà tại sao... bạn vẫn còn tiếp tục ở bên cạnh mình cơ chứ...?"

"... Bởi vì mình thích. Chỉ đơn giản là thế thôi."

"...?"

... Ối chà... hình như cách diễn đạt không đúng lắm thì phải? Mình vội vàng quá rồi...

"Chỉ vì... thích thôi?"

"Phải. Từ trước đến nay chưa bao giờ có ai khiến mình cảm thấy hạnh phúc hơn là cậu. Từng cuộc trò chuyện với cậu đều rất vui, không bao giờ có giây phút nhàm chán hay khoảng im lặng ngại ngùng nào khi chúng ta đi cùng với nhau. Tính cách của cậu... thì rất lạ lùng... thế nhưng chúng lại luôn là ánh sáng xua tan đi sự mệt mỏi và nỗi buồn bực trong mình, mang lại cho mình rất nhiều tiếng cười thật sự của niềm vui..."

Khi ở bên cạnh Ngân, không bao giờ tôi phải dựng lên nụ cười giả tạo hay miễn cưỡng với bất kì điều gì. Cô ấy là tia sáng lạ lẫm thắp sáng tâm hồn tôi. Những ngày qua không được ở bên cạnh cô ấy cuộc sống tôi đã vô cùng đen tối... Có lẽ lý do tôi điểm số tôi tăng cao chính là vì mỗi khi buồn tôi luôn tìm đến sách vở để giải tỏa tâm trí, tránh nghĩ đến những điều tiêu cực.

Nhưng nếu cái giá phải trả cho thứ hạng chính là cô ấy, người trong mộng của tôi, người con gái khiến tôi trở thành người hạnh phúc nhất trên đời, thì thành thật...

Tôi không cần nó.

"Mình thích được ở bên cạnh Ngân, mình muốn được ở bên cạnh Ngân. Không còn lý do nào khác, đó chính là cảm xúc thật của mình! Ngay cả khi bị cậu từ chối, mình vẫn muốn trở thành bạn bè với cậu!"

"... Ngay cả khi... bị từ chối... à...? Quyết tâm quá nhỉ..."

Khuôn mặt của Ngân bỗng dưng trở nên buồn rượi. Chắc hẳn cô ấy đang nhớ lại chính bản thân của mình ngày trước, nhớ về cái thời cấp hai ác mộng mà mình đã từng trải qua...

Có lẽ ngày xưa cô ấy cũng từng như vầy. Cố gắng hết sức để tiếp tục quan hệ với những người bạn cũ của mình... kiên quyết không tin rằng những người bạn ấy đã phản bội và vứt bỏ mình đi... để rồi cuối cùng vẫn phải chấp nhận sự thật tàn nhẫn ấy...

... Chậc, nguyền rủa những kí ức đó. Đã đến lúc chúng phải bị thiêu tan thành tro bụi và không bao giờ được nhìn thấy thêm một lần nào nữa!

Một trang giấy mới về tình bạn phải được mở ra trong Ngân. Và tôi sẽ chính là người đầu tiên viết lên tên vào trang giấy ấy!

Bằng mọi giá! Tôi sẽ định nghĩa lại hai chữ 'tình bạn'!!!

"Ngân! Bạn có đồng ý lời kết bạn của mình hay không!!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro