Chương 16: Bắt đầu của một điều mới mẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bíp... bíp...bíp... bíp...*

Tiếng chuông đồng hồ vang lên đánh thức tôi khỏi giấc ngủ không được yên lành.

Đêm hôm qua tôi đã gặp ác mộng. Những cảnh tượng trong cơn ác mộng ấy vô cùng phiền nhiễu và gây cảm giác khó chịu cực kì mặc dù chỉ là ảo ảnh của giấc mơ, thế nhưng bây giờ khi cố nhớ lại, chúng đã biến mất hoàn toàn ra khỏi tâm trí tôi cứ như chưa từng xảy ra bao giờ. Mặc dù thế tôi vẫn cảm nhận một cảm giác bất an khó tả ở trong lòng mình...

Cơn gió lạnh thổi qua khung cửa sổ lướt ngang qua da thịt khiến tôi khẽ giật mình vì lạnh. Ngày hôm nay ngoài trời thật âm u. Tôi cứ tưởng rằng báo thức đã đặt nhầm và thời gian vẫn còn sớm, thế nhưng khi nhìn vào đồng hồ kim ngắn đã chỉ số sáu và kim dài đã chỉ số mười hai, đúng vào thời điểm tôi phải thức dậy.

Chà... chỉ mới là buổi sáng thôi mà đã xuất hiện biết bao nhiêu điều không lành... Không biết liệu ngày hôm nay sẽ ra sao đây nhỉ...?

Tôi nhấc cơ thể nặng nề của mình lên chuẩn bị bắt đầu một ngày mới.

...

Sinh hoạt ở bên dưới vòm trời đen xám xịt quả nhiên không một ai có thể nào năng động được. Bước đi trên con phố tấp nập, tôi chỉ trông thấy những khuôn mặt âm u thiếu sức sống của những người đi đường bận rộn. Không một ai vội vã, nhịp điệu của con phố diễn ra vô cùng chậm rãi và êm xuôi. Tôi cảm thấy thật thanh thãn và bình yên ở trong tâm hồn, thế nhưng đồng thời cũng cảm thấy buồn bã và thất vọng không hiểu lý do vì sao...

Khi đã nhìn thấy cánh cổng ở phía bên kia đường, tôi nhìn vào bên trong và nhìn thấy sân trường có vẻ hơi hoang vắng mặc dù lộ trình của tôi vẫn như mọi hôm. Chà, quả nhiên trong những ngày này rời khỏi giường là một thử thách đáng gờm đối với bất kì ai, thật đáng ngạc nhiên khi tôi có thể làm được điều áy mà không gặp khó khăn gì...

... Hà...

... Thôi, đi vào trường nào.

"Chào buổi sáng."

"!!!"

Vào khoảng khắc khi giọng nói ấy vang lên, tất cả những mệt mỏi, lo âu trong tâm trí tôi đều như tan biến...

Một giọng nói hết sức thân quen mà tôi đã nghe qua không biết bao nhiêu lần, thế nhưng lần này cảm giác thật khác lạ cứ như thể đây là lần đầu tiên...

À... phải rồi nhỉ... mình đã làm được rồi...

"Ngân... chào buổi sáng!"

Suốt gần một tháng qua mình đã luôn chờ đợi một câu nói này... Chỉ một lời chào của cậu thôi... thì cũng đã đủ để khiến cho mình thật hạnh phúc...

Cô bạn của tôi... cuối cùng... tôi cũng đã có lại cậu rồi...

Tôi nhìn về phía bầu trời trên cao. Không biết từ lúc nào, những tia nắng lấp lánh của buổi ban mai đã bừng lên và soi sáng cả thế giới xung quanh tôi... thêm một lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro