Chương 17: Nỗi bất an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây tôi cứ cảm nhận một cảm giác gì đó thật... lạ lùng...

Đi vòng quanh sân trường, có những cặp mắt xa lạ nhìn chầm chầm vào tôi. Đôi khi, tôi nghe thoáng thấy tiếng cười lí nhí của ai đó ở phía sau khi tôi không nhìn.

Đúng, những ánh mắt đó có thể hướng đến bất cứ ai ở trong số hàng trăm học sinh xung quanh tôi, thế nhưng tôi cứ cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng mỗi khi nó xảy ra.

Đúng, những tiếng cười ấy có thể là vì những câu chuyện đùa, những câu chuyện vui giữa bạn bè, thế nhưng linh tính cứ luôn mách bảo rằng có một ai đó đang cười nhạo tôi, nhạo báng tôi vì một việc làm sai trái mà tôi không hề hay biết mình đã từng làm.

Tại sao thế nhỉ? Vì lý do gì mà những cảm giác bất an này lại chen lấn vào trong cuộc sống đời thường của tôi ngay cả trong những việc làm nhỏ nhặt nhất?

Tất cả những gì tôi biết đó là chúng xảy ra nhiều nhất, rõ ràng nhất...

... chính là khi tôi ở bên Ngân...

...

*Rengggggggg!!!*

Tiếng chuông trường vang lên báo hiệu giờ ra về đã đến.

"Học sinh!!! Nghiêm!!!"

Như mọi hôm tôi đứng lên hô to khẩu hiệu chào thầy cô. Cả lớp đứng lên đồng loạt, thầy gật đầu chấp nhận rồi bước ra bên ngoài. Và thế, một ngày học của tôi đã trôi qua yên bình không một điều nổi bật gì xảy ra.

Hôm nay giờ tan học tôi không có kế hoạch nào cả. Bạn bè của tôi ai cũng về nhà, Ngân thì hình như bận việc gì đó nên phải về nhanh, và cả lớp ngày hôm sau sẽ có bài kiểm tra môn toán! Không một chút cơ hội chơi bời nào luôn!

"Ê Đạt! Đi học thêm thôi nào!"

... À... phải rồi... hôm nay mình phải học thêm...

... Hà...

"Rồi rồi, chờ chút..."

Với tâm trạng uể oải tôi cất hết sách vở và dụng cụ học tập của mình vào cặp rồi chậm rãi bước ra bên ngoài cùng với thằng bạn. Chúng tôi đi xuống dưới sân qua con đường cầu thang ngập tràn tiếng nói của các bạn học sinh. Quả là giờ ra về, nơi đây ồn ào đến mức tôi gần như không thể nào nghe thấy bất cứ thứ gì mà thằng bạn đang cố nói ra với tôi.

Khi đã xuống dưới sân, thay vì rẽ qua bên phải để đi đến cổng như mọi khi, thằng bạn tôi bất ngỡ rẽ qua bên trái hướng đến nhà vệ sinh.

"Tao đi vệ sinh cái đã, mày chờ chút nhé!"

"Hả!? Chẳng phải lúc nãy mày xin đi rồi sao!?"

"Kệ tao!"

Mệt thật chứ... Rốt cuộc thằng này uống bao nhiêu lít nước trong một tiết học vậy...?

Đứng chờ đợi giữa một đám đông thì quả nhiên thật mệt mỏi và ngột ngạt, thế nhưng may mắn cho tôi ở hướng bên này không mấy ai qua lại vào giờ ra về khiến cho nó trở thành nơi vắng vẻ nhất trường. Tuy nhiên đứng trước cửa nhà vệ sinh thì làm sao có thể thoải mái được. Hy vọng thằng bạn nó ra mau lên...

... Bốc mùi thật đấy...

"... Ồ?"

... Hửm? Mấy cậu học sinh vừa bước ra bỗng nhiên đứng lại nhìn chầm chầm vào tôi? Không biết họ muốn gì nhỉ?

"Mày... mày là thằng Tiến Đạt của lớp 12A3 phải không? À phù hiệu kìa, vậy đúng rồi!"

Mấy bạn này có vẻ quen biết tôi, nhưng tôi không nhớ là đã từng gặp họ ở đâu bao giờ...

... 12A1... À... họ là học sinh thuộc lớp của Ngân... Thì ra là vậy...

"À ha ha! Là thằng mà hay lảng vảng qua lại với con Thanh Ngân!"

"Haha! Sao vậy mày? Con Ngân yêu quý của mày đâu? Sao không đi chung với nó nữa? Bị từ chối rồi à!?"

Ơ! Mấy người này bị sao thế nhỉ? Sao bỗng nhiên lại lấy cớ kiếm chuyện thế này?

"Cô ấy có việc nên về sớm rồi, có chuyện gì không?"

"Này này sao căng thẳng thế? Tụi tao đang nói chuyện đàng hoàng cơ mà. Hầy... đúng là không thể trông chờ gì ở thằng điên đi chơi chung với con nhỏ đó mà..."

Hả!?

"Này! Đừng có xúc phạm người khác như thế!"

"Gì? Nếu tụi tao vẫn làm thì sao? Mày định sẽ làm gì? Đánh tụi tao à?"

"Nếu cái miệng của tụi bây không nín lại ngay bây giờ... thì có thể lắm đấy..."

Đột nhiên, ngay trong tình thế nguy cấp này, thằng bạn tôi bất ngờ xuất hiện từ phía cửa vào của nhà vệ sinh.

"Này A1, tụi bây đang làm cái trò gì với bạn bè của tao thế?"

Biểu cảm khuôn mặt của nó lạnh tanh không một chút cảm xúc nào. Mắt mở to, trừng trừng tưởng chừng như cháy lửa nhìn thẳng vào những kẻ gây sự cứ như muốn ăn tươi nuốt sống chúng. Hai bàn tay nó siết chặt lại, gân tay nổi lên sần sùi cứ như đe dọa sẵn sàng tấn công. Chơi thân với nó suốt ba năm nay thế nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy phần nhân cách này của nó bao giờ cả.

"Mày... mày là thằng nào?"

"Tao ư...? Tao là thằng mà có thể tuyên chiến với nguyên cái lớp mọt sách của tụi bây chỉ bằng một cái búng tay. Muốn tao thử ngay bây giờ không?"

"Ha! Thử cho tụi tao xem nào! Đố mày làm được!"

"Thế à... Mày thách thức tao à... Nhưng mà này A1, lớp của tụi tao thì dễ dàng rồi, nhưng lớp của tụi mày thì sao? Nếu giả sử như trên học bạ của có ghi dòng chữ 'bạo lực học đường'... thì liệu có trường đại học nào, có công ty tuyển dụng nào chịu nhận tụi bây vào không nhỉ...?"

Chậm rãi thằng bạn tôi bước đến đối mặt với kẻ thù như một con thú săn đang dồn con mồi vào trong vách tường. Chỉ với một câu nói đó cùng nụ cười nhẹ trên môi, nó đã khiến cho những kẻ kia tan mất đi vẻ mặt kiêu ngạo và bắt đầu nhướn máy căng thẳng. Mắt của chúng không ngừng đảo qua đảo lại như đang cố tìm kiếm một lối để thoát, trong khi đó thằng bạn của tôi thì lại vô cùng bình tĩnh nhìn thẳng vào bên kia như đang thách thức.

"Đ- Đi thôi tụi bây! Kiếm chuyện với lũ này tốn thời gian quá!"

Và thế, những thằng A1 mau chóng rút lui, để lại mỗi mình tôi và thằng bạn ở lại khu vực này.

"Haha, hài hước quá nhỉ! Lũ đó nhìn yếu đuối như vậy mà cũng bày đặt kiếm chuyện với chúng ta!"

"... Mày... là ai vậy...? Thằng Năng bạn của tao đâu? Mày đã làm gì nó...?"

"Nói gì vậy mày, tao ở ngay đây này. Đó là cách mày biết ơn thằng bạn đã cứu mày ư? Bằng cách quên mất nó là ai luôn ư?"

"Không... Thằng Năng mà tao quen biết làm sao có thể bạo lực như vậy được..."

"À... Hình như tao chưa kể cho mày mà nhỉ... Hồi cấp hai tao đã từng có một cuộc sống khá... thú vị... Đe dọa người khác là chuyện quá đỗi bình thường với tao. Đặc biệt là lũ học giỏi, chỉ cần nhắc đến học bạ là xong xuôi mọi chuyện!"

Đúng là hồi mới vào cấp ba... trông nó giống y như một tên đầu gấu bạo lực thật... Thế nhưng lần đầu tiếp xúc với nó tôi lại không cảm thấy bị đe dọa một chút nào cả, và qua ba năm nó đã luôn thằng bạn hài hước nhất đồng thời hay chọc ghẹo bạn bè nhất trong tất cả mọi người thuộc lớp tôi. Thế mà bây giờ đây nó lại để lộ mặt tối của bản thân như vầy...

"Mà thôi chuyện của tao chắc để sau này đi. Mày có sao không? Tụi nó có làm gì mày chưa?"

"Tao không sao, cảm ơn mày nhé..."

"Ừ. Sau này nếu tụi nó còn gây sự với mày nữa thì nói với tụi tao. Cả lớp A3 sẵn sàng gây chiến với bất kì ai dám động chạm gì đến thành viên của nó!"

"Thôi thôi thôi gây chiến cái gì! Bị đuổi học hết cả đám bây giờ!"

"Hahaha! Đồ nhát gan! Lớp trưởng mà lại như vậy sao!?"

"Vì là lớp trưởng nên tao mới ngăn tụi bây lại đấy!"

"Ừ ừ sao cũng được... Đồ con gà!"

Aaaaaa!!! Đây đúng là thằng Năng mà tôi biết rồi! Luôn luôn làm cho tôi tức điên lên cho mà được!

... Mà, có những thằng bạn tốt như thế này... tôi thật may mắn biết bao...

Kể từ lúc quen Ngân tôi đã luôn cảm nhận được một sự thù địch ngầm nào đó xuất phát từ phía lớp bên kia, thế nhưng sau sự kiện ngày hôm nay, có lẽ như tôi đã có thêm một kẻ thù mới trong cuộc sống học đường này...

Tất cả xuất phát từ mối quan hệ giữa tôi và cô ấy, nhưng tôi quyết tâm sẽ không từ bỏ bất kể chuyện gì xảy ra!

Kể từ bây giờ, tôi phải luôn cẩn trọng trong mọi bước đi của mình. Bằng không, những kẻ của lớp bên ấy có thể tấn công tôi bất cứ lúc nào tôi hạ cảnh giác.

Một cuộc chiến đang tiến đến gần... và tôi cùng cô ấy chính là trung tâm của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro