Chương 18: Lời đề nghị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống bình yên của tuổi học trò đáng quý của tôi giờ đã kết thúc...

Khởi đầu chỉ với một vài tên đầu gấu gây chuyện ở nhà vệ sinh, giờ đây tôi phải đối mặt với sự thù ghét của tất cả những thành viên trong tập thể lớp 12A1. Tất cả... tất cả chỉ vì một cuộc xung đột mà chính tôi là người bị hại...

Tôi đã biết rõ rằng điều này sớm hay muộn rồi cũng sẽ xảy ra... Thế nhưng quả nhiên tôi vẫn không thể nào chấp nhận được cảm giác cay đắng khi bị thù ghét này...

Đã trải qua hơn hai năm vô cùng bình yên tại ngôi trường cấp ba, ấy vậy mà ngay vào năm cuối cấp tôi lại phải đối mặt với cuộc xung đột lớn nhất trong cuộc đời mình từ trước đến giờ... Chậc. Chỉ nghĩ đến nó thôi làm cho tôi chán nản thật đấy...

"... Này, bạn cảm thấy không khỏe trong người sao?"

Bất chợt giọng nói của Ngân cất lên tựa như tiếng trống vang đánh thức tôi khỏi dòng suy nghĩ đầy tiêu cực của mình. Tôi nhìn sang cô ấy và nhớ ra rằng chúng tôi đang ngồi cùng nhau bên dưới sân trường trong giờ ra chơi của buổi chiều ngày hôm nay.

"À... Không có gì đâu, chỉ là mình hơi mệt chút xíu thôi mà."

"... Thế à. Nếu mệt mỏi quá thì bạn nên ghé qua phòng y tế đi. Lỡ như bị bệnh thì lại nguy mất."

"Chà chà, biết quan tâm người ta quá nhỉ. Nhưng cậu đừng lo, mình không dễ bị dính bệnh đâu!"

"Vậy thì yên tâm rồi. Ngồi gần với một người bị bệnh như vầy lỡ như mình bị lay nhiễm theo thì lại nguy mất."

"... Thì ra đó là điều cậu quan tâm à..."

Tưởng rằng một lần được cô gái trong mộng của mình quan tâm chứ... Hà... thất vọng quá đi...

... Haha... Trong khoảng thời gian dầu sôi lửa bổng này mà vẫn còn có được những khoảng khắc vui tươi cùng với cô bạn của mình thế này... Chỉ cần như thế thôi là tôi đã biết rằng lựa chọn của mình là lựa chọn đúng đắn và không có gì mà hối hận để.

Tất cả mọi thứ từ trước đến nay là vì cậu... Vì Ngân! Cô gái trong mộng của tôi!

...

Vào buổi chiều ngày chủ nhật này tôi được mẹ nhờ đi mua vài nguyên liệu cho bữa ăn tối ngày hôm nay trong một khu hẻm gần trường mình học.

Bầu trời tối tâm bị những đám đen mây che khuất khiến cho bóng tối bao trùm hết xung quanh con đường mà tôi đang đi. Đi ngang qua khúc đường thông với ngoài hẻm, tôi khẽ giật mình khi nghe thấy tiếng cơn gió rít lên thổi bay những hạt đất cát và mẫu rác rưởi nằm trên mặt đường. Toàn bộ khu hẻm giờ đây trông vô cùng đáng sợ cứ như thể là một nơi bỏ hoang đã bị quên lãng suốt hàng năm trời.

Trời đang chuẩn bị đổ mưa, tất cả những dấu hiệu xảy ra xung quanh tôi đều đang khiến tôi càng thêm chắc chắn cho nỗi lo sợ này.

*Vùuuuuuu....*

... Lạnh quá... Lẽ ra tôi nên mang theo áo khoác trước khi rời khỏi nhà... Nhìn trời chuyển tối tôi chỉ nghĩ là mặt trời lặn thôi, thế mà giờ đây lại xảy ra chuyện như vầy... Chậc, chủ quan quá rồi...

... Cần phải về nhà mau. Lỡ như trời đổ mưa thật thì tôi chắc chắn sẽ gặp rắc rối.

...

Sau một lúc bước đi theo lộ trình quen thuộc đến tiệm tạp hoá được sở hữu bởi ông bác là bạn thân thiết của mẹ tôi, tôi cuối cùng cũng đến nơi và khoanh tay thốt lên tiếng chào khi thấy bác ấy đang ngồi xem tivi ở bên trong nhà. Nhìn thấy tôi, bác đưa ánh mắt lo lắng hỏi thăm tại sao tôi lại ra đường vào lúc trời tối tâm như thế này. Tôi giải thích rằng là do nhà đột nhiên hết mất trứng gà và muối tiêu để nấu bữa tối ngày hôm nay, sau đó nhận lấy những món đồ cần thiết rồi bắt đầu vội vàng phóng nhanh về nhà.

Vẫn là một đoạn đường thân quen, thế nhưng tôi không hiểu vì sao lần đi trở về này lại khiến tôi nổi lên một cảm giác bất an tột đỉnh cứ như thể điềm xấu đang ở gần.

Và có lẽ linh cảm tôi đã đúng... khi những cái bóng đen ở phía ngọn đèn tại ngã rẽ phía trước xuất hiện trong tầm mắt của tôi...

"Chào... Cuối cùng mày cũng đã đến rồi..."

Vào lúc bầu trời chuẩn bị chuyển mưa, đặc biệt là trong những con hẻm nhỏ, sẽ rất hiếm khi có ai lại đứng yên ngoài đường để chờ đợi.

Chỉ còn lại đúng một lời giải thích cho hành động này... đó chính là một cuộc mai phục.

"Tụi tao hẹn nhau đi chơi ở xung quanh đây thì đột nhiên thấy mày lảng vảng qua lại ở khu hẻm này. Lúc ấy tụi tao nghĩ, tại sao không đến chào hỏi mày một tiếng để thể hiện ý tốt của tụi tao."

Những khuôn mặt này chỉ một vài lần nhìn thấy thôi thế nhưng tôi vẫn luôn nhớ mãi trong suốt những ngày gần đây. Họ là học sinh của lớp A1, và đồng thời cũng chính là những kẻ đã gây chuyện với tôi vào ngay hôm ấy tại khu nhà vệ sinh.

Phải rồi nhỉ... Quả nhiên qua sự kiện ngày hôm ấy quả nhiên những kẻ này sẽ muốn trả thù...

"... Các người muốn gì từ tôi?"

"Mày biết không Đạt? Kể từ hồi bữa hôm ấy ở nhà vệ sinh tụi tao đã rất cay đắng vì nỗi nhục nhã mà mày và tên bạn của mày đã gây ra cho tụi tao. Rất, rất cay đắng luôn đấy, đến mức muốn đánh cả hai thằng bây nếu không phải vì nằm trong tầm ngắm của cái camera chết tiệt."

"... Thì ra là vậy... Thế đây chính là lúc để trả thù sao?"

"Hưm... thật ra thì... đó không hẳn là mục tiêu của tụi tao..."

Hả? Nếu không phải là trả thù thì còn có thể là lý do gì nữa đây?

"Mày thấy đấy... Sau một vài ngày suy nghĩ tụi tao chợt nhận ra rằng lỗi của sự mâu thuẫn giữa chúng ta đâu phải là vì nhau? Tao và mày, chúng ta còn chưa bao giờ gặp nhau nữa, thế thì tại sao phải mâu thuẫn gây tranh chấp với nhau cơ chứ? Tất cả là lỗi của con nhỏ đó! Là lỗi của con Thanh Ngân!"

"..."

Tất cả là lỗi của Ngân... à...

Các người tẩy chay Ngân, đối xử với Ngân không bằng một con người, hành hạ khiến cho những trang giấy thời cấp ba đáng quý của cuộc đời Ngân trở thành những đoạn kí ức đáng rơi lệ và không có dù chỉ một điều hạnh phúc mỗi khi nghĩ về. Ấy thế mà bây giờ các người lại đổ lỗi cho cô ấy vì tất cả những tội lỗi này ư?

... Nguyền rủa các người...

"Chính vì thế nên tụi tao có ý này. Đạt à, hay là mày từ bỏ con Ngân đi? Đừng đi chơi với nó nữa, đừng trò chuyện với nó nữa, cho nó quay về với cuộc sống không có bạn bè mà nó lẽ ra phải chịu đựng vì những việc nó đã làm trong cuộc đời. Nếu mày làm được điều đó, tất cả những gì đã từng xảy ra giữa chúng ta tụi tao sẽ xem như chưa từng tồn tại. Mày thấy sao?"

"... Nếu các người đã nói như vậy... thì có lẽ tất cả chúng ta đều đã biết câu trả lời rồi nhỉ..."

"Tất nhiên. Với số đông của tụi tao, chống lại duy nhất một mình mày, kết quả đã quá rõ ràng rồi. Nhưng mà dù sao đi nữa vẫn an tâm hơn khi nghe chính lời mày nói ra. Nào, trả lời đi!"

Phải rồi nhỉ... Chỉ có mỗi mình tôi thì làm sao có thể chống được sức mạnh đám đông của những tên này cơ chứ...

Nếu như tôi chấp nhận lời đề nghị của họ và từ bỏ Ngân... tôi sẽ có lại cuộc sống yên bình của mình... và không phải đối mặt với bất cứ một xung đột nào nữa trong suốt quãng thời gian còn lại của thời cấp ba...

"Lời đề nghị của các người... quả nhiên đúng là khó cưỡng lại thật nhỉ..."

Nhưng mà này.

Nếu phải đánh mất đi người con gái duy nhất mà trái tim tôi đem lòng yêu mến, đem lòng ngưỡng mộ để giành lấy lại cuộc sống yên bình... thì thật sự...

... Tôi không cần nó.

Không còn hình bóng của cô ấy trong cuộc đời của tôi thì cuộc đời này còn ý nghĩa gì nữa chứ?

Chính vì thế...

"... Tôi..."

Sẽ không bao giờ...

"... sẽ không bao giờ từ bỏ cô ấy!!!!!!!"

"Đồ ngốc!!!!!!"

*BỘP!!!*

Vào khoảng khắc bàn tay ấy va chạm vào gò má tôi, bầu trời bỗng nhiên trúc xuống cơn mưa nặng hạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro