Chương 19: Quyết định cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ cô ấy!!!!!!!"

"Đồ ngốc!!!!!!"

*BỘP!!!*

Ngay vào khoảng khắc khi tôi thốt nên lời tuyên bố của mình thì bất ngờ một bàn tay mạnh bạo vung đến gò má tôi. Phải rồi nhỉ... có lẽ tôi quả nhiên thật là dại dột khi đưa ra quyết định ấy vào thời khắc hiểm nguy như thế này. Quả nhiên... điều tiếp theo xảy ra chính là hậu quả của hành động sai lầm...

Nhưng mà này.

Cú tát ấy... không phải là của những tên lưu manh đe dọa tôi.

"Đồ ngốc! Tại sao bạn lại nói ra những lời dại dột đến như vậy!? Đã được cho một lời giải hòa tốt như thế, tại sao bạn lại không chấp nhận nó chứ!?"

Người mà không một ai mong chờ, người mà không một ai có thể đoán trước rằng sẽ có mặt ở nơi đây, lại đang gào thét quát mắng tôi trước những kẻ gây chiến đang kinh ngạc không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"N-N-Ngân!? Mày... Mày đang làm gì ở đâ-"

"Tránh!!! Xa!!! Khỏi!!! Việc của tao!!!"

"!!!"

Một tiếng thét lớn đầy vẻ đe dọa cùng với ánh mắt trừng trừng như ngọn lửa cháy đã khiến cho những kẻ bên kia phải khiếp mình sợ hãi. Cả thân mình chúng run lên bần bật như muốn bỏ chạy nhưng không thể cử động được nữa bởi lý trí bị chiếm đoạt hoàn toàn bởi vẻ đe đọa từ cô gái kia. Cuối cùng khi ánh mắt điên dại và khuôn mặt dữ dằn của cô đã quá sức chống chịu của chúng, những tên đàn ông bị đe doạ kia bắt đầu bỏ chạy cực nhanh cứ như thể chính mạng sống lệ thuộc vào, bỏ lại chỉ mình tôi và cô gái ấy ở lại đây bên dưới cơn mưa nặng hạt...

Vào khoảng khắc cô ấy quay lại đối diện với tôi, trái tim tôi như lỡ mất một nhịp.

"Ngân... Cậu... đang làm gì ở đây vậy...?"

"Hãy nói đi!!! Tại sao bạn lại không chấp nhận lời đề nghị của họ!!?"

Kể từ lúc ban đầu cô ấy đã có mặt tại đây sao? Từng lời mà những kẻ kia đã nói ra, cô ấy đã nghe thấy tất cả?

... Thì ra... điều mà Ngân muốn chính là sự chấp nhận của tôi trước lời đề nghị của những tên ấy...

Tại sao...

"Bạn có biết rằng... mình đã rất lo lắng không...?"

"..."

Lo lắng... ư?

"Những ngày vừa qua bạn đã cư xử rất lạ lùng. Khi bước đi bên dưới sân trường, bạn trông vô cùng lạc lõng và lo lắng như đang suy nghĩ một điều gì đó, thậm chí đôi khi còn không để ý để rồi đâm trúng những người đi ngang qua. Khi chúng ta trò chuyện cùng nhau, bạn thường hay mất tập trung với những lời của mình để rồi phải hỏi lại và thậm chí ngay cả chính lời của bạn bạn cũng quên mất đi. Mình đã tự hỏi chuyện gì đang diễn ra trong lòng của Đạt, người bạn luôn giàu niềm vui, niềm lạc quan yêu đời, để rồi khiến cho bạn phải buồn bã, lo lắng đến nhường này. Bây giờ thì mình đã hiểu rồi... Thì ra suốt bấy lâu nay... gánh nặng lớn nhất đã níu chân bạn chính là mình!"

"!!! Không phải!!!"

"Tại sao không phải chứ!? Kể từ lúc quen nhau đến giờ mình đã luôn dựa dẫm vào bạn! Mỗi khi mình buồn, bạn luôn bên cạnh để an ủi. Mỗi mình vui, bạn luôn có mặt để sẻ chia. Và kể cả khi mình hóa điên mất kiểm soát! Bạn cũng không hề bỏ chạy mà vẫn ở lại đấy đối mặt với mình! Không biết bao nhiêu lần mình cố đẩy bạn ra xa để bạn không phải bị gây phiền phức bởi con nhỏ đầy vấn đề này nữa. Ấy vậy mà... lần nào... lần nào bạn cũng đều quay trở lại cứ như chưa có gì xảy ra!!"

Chết tiệt thật! Tại sao cô ấy lại suy nghĩ về bản thân như thế chứ!?

"Cậu không hề phiền phức! Mình chưa từng muốn rời xa cậu bao giờ!"

"Tại sao!?"

"Bởi vì mình thích cậu!!! Được chưa!!?"

"!!!"

Suốt từ đó đến giờ lúc nào cũng như vậy! Hai ta cứ liên tục rời bỉ nhau, để rồi cuối cùng lại đến với nhau thêm một lần nữa. Ngay từ đầu đã vậy, mãi mãi về sau vẫn sẽ như vậy! Điều đó khiến mình muốn nổi điên cả lên!!!

Một vòng lặp không lối thoát... Đây chính thứ hai chúng ta đã tự giam bản thân mình vào kể từ khi bắt đầu mối quan hệ này!

Mình đã làm tất cả mọi thứ có thể để giữ chặt mối quan hệ này để hai ta không bao giờ phải rời xa nhau... Thế nhưng giờ đây... mình không thể nào chịu được nữa rồi...

"Phải rồi! Bởi vì mình thích bạn đấy! Không phải từ bây giờ, không phải từ hôm qua, nhưng chính từ suốt tận năm ngoái khi mình trông thấy cậu ở trên sân khấu trong buổi lễ nhận thưởng của học sinh!!! Mình đã luôn dõi theo cậu, luôn luôn muốn tiếp cận và làm quen với cậu để hiểu rõ cậu hơn! Và rồi sau một năm dài chờ đợi... cuối cùng... mình cũng đã làm quen được với cậu rồi... Ấy vậy mà giờ đây cậu lại dám ép buộc mình tránh xa cậu ra ư!? Làm sao mình có thể làm được điều đó chứ!?"

Mối quan hệ này là một sai lầm... Đã đến lúc chính tôi phải tự tay cắt đứt nó đi...

"... Cậu tự bảo rằng bản thân là một người tệ hại, thế nhưng cậu đâu để ý đến những điều tốt đẹp của bản thân. Cậu luôn khoá chặt lòng mình với tất cả mọi người, thế nhưng mình biết là vì nỗi lo sẽ gây phiền hà với mọi người xung quanh đã gây nên điều ấy. Cậu bảo đẩy mình ra xa là vì muốn tốt nhất cho mình... thế nhưng có điều gì tốt lành có thể xảy đến với một kẻ thậm chí còn không được ở bên cạnh cô gái mình yêu cơ chứ..."

... Và khởi đầu lại... bằng một điều gì đó... mới mẻ...

"Chính vì thế Ngân à, cậu không cần phải tự hành hạ bản thân nữa đâu... bởi vì đã có mình ở đây rồi... Cho dù có biết bao nhiêu thử thách và khó khăn xảy đến bởi quyết định này mình cũng sẽ đương đầu tất cả và không bao giờ hối hận vì lựa chọn của mình. Bất cứ ai, cho dù là những tên lưu manh kia hay kể cả chính cậu đi nữa, cũng sẽ không thể nào khiến cho mình phản bội lại thứ cảm xúc đặc biệt này...

Mình...

Thích...

Cậu...

Ngân à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro