Chương 20: Mối tình tuổi thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chà... chỉ mới đó thôi mà đã một năm trôi qua rồi... Quả nhiên thời gian qua đi thật nhanh và chúng ta không thể lấy lại được dù bằng cách nào đi nữa...

Nhớ lại ngày xưa tôi chỉ là một tên khờ khạo cố làm tất cả mọi cách để gần gũi hơn với cô gái mà mình thầm ngưỡng mộ. Kì lạ thật nhỉ... tuy nói là tình cảm thế nhưng tôi thậm chí còn không hề biết cô ấy là ai... Chỉ một cuộc gặp gỡ tình cờ trong buổi lễ nhận thưởng của trường. Không nói chuyện gì cả, không hề biết bất cứ thứ gì về nhau, chỉ đơn giản là hai người dưng vô tình nhìn thấy nhau một lần duy nhất trong ngày hôm đó.

... Ấy vậy mà... mối tình đơn phương ấy đã kéo dài suốt cả một năm trời... Chà... mình của ngày xưa quả là một tên lạ thường nhỉ...

Ngày đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy có lẽ là cái ngày hạnh phúc nhất trong cả quãng đời học sinh của tôi. Bởi vì đó là ngày đầu tiên... tôi trông thấy mối tình tuổi thanh của mình...

Thế nhưng ngày đầu tiên cô ấy nhìn thấy tôi... chà... đó quả là một buổi tan trường đầy thảm hoạ...

Trải qua suốt cả một năm âm thầm ngưỡng mộ nhìn ngắm từ phía xa, tôi vẫn không hề biết bất cứ thứ gì về cô ấy ngoài thành tích ấn tượng của cô trong ngôi trường của mình. Chính vì thế cảnh tượng ở trong căn phòng học ấy... quả là một cú sốc lớn đối với tôi...

Cô gái trong mộng của tôi, người luôn mang khuôn mặt nhẹ nhàng tựa như cơn sóng biển bình yên, thật ra lại đang che giấu cơn bão tố ghê gớm dữ dội ở sâu bên trong tâm hồn mình. Khi biết điều đó có lẽ bất cứ ai cũng đều sẽ hoảng sợ và quay đầu ngay trước khi bị cuốn trôi vào trong cơn bão dữ dội ấy. Thành thật mà nói thì... vào lúc đó tôi cũng đã nghĩ đến chuyện bỏ chạy thật nhanh...

Thế nhưng cuối cùng vào khoảng khắc ấy tôi lại đứng yên...

... Và đó chính là hành động tuyệt vời nhất tôi từng làm trong suốt cả đời mình...

Haha... mà... nghĩ lại thì đó cũng đâu phải một là hành động dũng cảm hay anh hùng gì đâu. Lúc ấy chỉ là tôi sợ hãi đến nỗi không cử động được cơ thể của mình thôi...

Một hành động hèn nhát mà lại mở ra cả một chương mới trong cuộc đời học sinh của mình... Đúng là trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra...

Và thế, cuộc hành trình trắc trở chứa đầy niềm vui và nỗi buồn của tôi và cô ấy đã bắt đầu! Không biết bao nhiều lần chúng tôi giận hờn rời bỏ nhau để rồi cuối cùng lại trở về với nhau như lúc ban đầu. Dù qua bao nhiêu cuộc trò chuyện, dù qua bao nhiêu lần đi chơi cùng với nhau, tôi luôn cảm nhận thấy có một bức tường ngăn cách giữa chúng tôi mà dù cố gắng đến cách nào tôi vẫn không thể phá huỷ nó được!

Tôi luôn tự hỏi mình đã làm gì sai! Thế nhưng câu trả lời lại không bao giờ xuất hiện! Thật sự tôi cảm thấy rất khốn khổ vì điều đó! Cảm giác khi một thứ gì đó ở thật gần thế nhưng ta không thể nào bắt lấy được nó... thật sự... rất đau!

... Nhưng rồi vào buổi chiều của ngày chủ nhật năm ngoái, bức tường ấy cuối cùng cũng đã bị phá vỡ đi.

Tôi đã nghĩ rằng chính lời bộc lộ tình cảm của bản thân đã làm nên điều tưởng chừng như bất khả thi ấy, thế nhưng bây giờ nghĩ lại, người phá vỡ nó lại không phải là tôi.

Luôn luôn giữ chặt cảm xúc ở trong lòng mình, che giấu đi không cho bất cứ ai nhìn thấy khuôn mặt thật tàn nhẫn của bản thân. Ấy vậy mà vào khoảng khắc ấy... trước sự chứng kiến của những người ngoài cuộc... cô ấy đã nổi cơn giận dữ với tôi...

Bí mật thầm kín nhất, đáng ghê nhất mà ngay chính cô cũng chán ghét ở bản thân mình đã được bộc lộ trực tiếp trước mắt tôi. Không phải do vô ý, không phải do sai lầm, nhưng chính bởi quyết định mà cô ấy tự lựa chọn đã dẫn đến hành động này.

Phải rồi... Người phá vỡ bức tường ấy không phải là tôi, mà chính là cô ấy...

Tôi cuối cùng cũng đã hiểu rồi... Bức tường ngăn cách giữa chúng tôi... chính là nhân cách cao đẹp mà cô ấy tự dựng nên nhằm che giấu mặt xấu của bản thân... và rằng nhân cách hung dữ tàn bạo ở phía bên kia mới chính là con người thật của cô ấy...

Hình ảnh của cô gái hạng đầu dịu dạng mang vẻ mặt vô cùng bình yên trong tâm trí tôi đã vỡ tan ra thành từng mảnh nhỏ... Nhưng thật đáng ngạc nhiên, cảm xúc của tôi dành cho cô ấy vẫn không hề lay chuyển một chút nào... Và thế, tôi đã học cách chấp nhận... và yêu thương... cô gái trong mộng của tôi thêm một lần thứ hai... không cần biết hình tượng về cô ấy đã thay đổi như thế trong suốt thời gian qua...

... Chà... Năm cuối cấp ba quả nhiên thật hoang dã nhỉ? Nghĩ lại thì không biết làm sao ngày xưa mình có thể sống sót mà bước chân ra khỏi cánh cổng trường sau buổi lễ tốt nghiệp nhỉ...

Mà...nhưng dù sao thì quãng thời gian ấy cũng không hề tệ một chút nào...

Tất cả những điều ấy giờ đây chỉ còn là kí ức tồn tại trong tâm trí tôi và dù bằng cách nào tôi cũng không thể sống lại quãng thời gian ấy. Nhưng nếu có ai đó hỏi tôi rằng nếu được cho một cơ hội quay về thì liệu tôi có đồng ý không... thì câu trả lời chắc chắn sẽ là không.

Tôi đã quá hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình rồi.

Và không có một thứ gì tôi muốn đổi thay, ngay cả những sai lầm đã xảy ra trong quá khứ.

Bởi vì chính chúng đã xây dựng nên cuộc sống của tôi lúc bấy giờ.

...

... Hà... không biết bây giờ Ngân đang làm gì nhỉ...?

... Nếu có một điều ước... tôi ước gì mình được gặp lại cô ấy ngay tại lúc này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro