Chương 21: Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là một năm đã trôi qua... Thật nhanh quá nhỉ...

... Hà... Giá như trước kia... thời gian cũng trôi qua nhanh như vầy thì thật tốt biết mấy...

... Chậc... quả là một thảm hoạ...

Người ta nói rằng những năm cấp ba là quãng thời gian hạnh phúc và đáng nhớ nhất của một đời người. Chà, thật ngốc quá đi, không ngờ đã có lúc tôi thật sự đặt niềm tin vào những lời ấy rồi...

Đáng nhớ ư? Mà, có lẽ đúng là thế thật, tôi không thể nào quên được nó. Không thể nào...

Tôi còn nhớ rất rõ cứ như mới chỉ ngày hôm qua. Từng giây phút nhục nhã, từng giây phút đau đớn... chúng làm sao có thể biến mất đi khỏi tâm trí tôi...

Bốn năm... Bốn... năm... Tôi đã phải chịu đựng cuộc sống như bị nguyền rủa của mình trong suốt khoảng thời gian ấy.

Khi tôi là một con nhỏ ngốc nghếch chỉ biết ăn chơi, họ cười nhạo tôi vì tệ đến mức bị gạch tên ra khỏi danh sách lớp... Khi tôi nỗ lực hết mình để giành lấy vị trí đầu tiên trên toàn khối... họ ghét bỏ tôi... xa lánh tôi... bôi nhọ tôi... tất cả chỉ vì lòng ghen ghét với những thành tích mà tôi đạt được...

... Thứ làm cho tôi phải từ bỏ đi niềm hạnh phúc của tuổi học trò... thứ khiến cho tôi mất đi quãng thời gian quý giá nhất chính là thời thanh xuân... Thứ hành hạ khiến tôi thức giấc vào mỗi đêm! Quằn quại trên bàn học! Dằn vặt trong chăn chiếu! Chính là thứ bọn chúng dùng để chống đối tôi, huỷ hoại tôi, tước khỏi tôi quyền hạnh phúc cơ bản nhất của một con người!

Cha mẹ, thầy cô ai cũng tự hào vì tôi... Họ đặt thật nhiều hy vọng rằng tôi sẽ làm những điều lớn lao, rằng tôi sẽ vươn đi xa trong cuộc đời. Nhưng với cái giá gì chứ!? Chỉ một sai lầm nhỏ cũng đủ để khiến tất cả mọi người đổ dồn vào chỉ trích tôi cứ như thể hành động của tôi ảnh hưởng đến số mệnh của cả thế giới này!

Con người ai cũng phạm sai lầm, thế nhưng khi đến lượt tôi thì đó lại là một điều cấm kị sao!? Vậy thế có nghĩa... tôi không phải là một con người à!!?

Là một kẻ ngốc thì cuộc đời khinh, là một người tài thì cuộc đời hận. Vậy rốt cuộc tôi phải làm gì thì mới được đây!!?

*Rầm!!!*

"..."

... Hà...

Và tất cả những điều ấy đều trôi qua vô cùng chậm rãi cứ như đang tận hưởng từng khoảng khắc khốn khổ của tôi. Quả nhiên cuộc sống luôn luôn tìm cách để trêu đùa với mình. Khi buồn thì thật chậm, khi hạnh phúc thì thật nhanh...

... A...

... Khi hạnh phúc thì thật nhanh... à...

... Vậy có nghĩa là suốt một năm nay... mình đã hạnh phúc ư...?

Hạnh phúc...

Hạnh phúc...

... Phải rồi... Cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều... kể từ khi tôi gặp bạn ấy...

Trong tất cả thời khắc mà chúng tôi có thể gặp nhau, nó lại xảy ra khi tôi đang nổi cơn thịnh nộ.

Người đầu tiên biết đến bộ mặt thật của tôi lại là một người tôi không hề quen biết. Ngay cả nơi gần gũi nhất chính là gia đình tôi cũng không để lộ, ấy vậy mà lúc đó lại bị một người lạ mặt phát hiện ra...

Đó là một sai lầm nghiêm trọng... Tất cả thành tích, nỗ lực của tôi trong cả ba năm đều đã có thể tan thành mây khói. Và đó chỉ là khởi đầu của chuỗi bi kịch dài thảm khốc nếu như bí mật ấy bị làm lộ ra...

Nhưng cuối cùng không có chuyện gì xảy ra cả.

... Và tôi cảm thấy thật vui mừng... vì mình đã phạm phải sai lầm ấy...

... Chà... nghe thật là lạ nhỉ. Thế nhưng quả thật tôi không thể tưởng tượng cuộc sống bây giờ của mình sẽ ra sao nếu như bạn ấy không bước chân vào căn phòng đó...

Tại sao bạn ấy lại không bỏ chạy? Tôi đã luôn tự hỏi bản thân điều này. Thế lực vô hình nào đã khiến bạn ấy đứng lặng chân sau khi chứng kiến tất cả đến bây giờ vẫn còn là một bí ẩn đối với tôi.

Tôi quả thật là một con ngốc... Sau cuộc phát hiện bạn ấy đã luôn cố nắm lấy tay và dẫn đường cho tôi trốn khỏi thế giới tối tâm của nhân cách thối tha mà tôi tự dựng cho chính mình. Ấy vậy mà hành động trả ơn duy nhất của tôi lại là đẩy bạn ấy ra xa...

Tôi đã luôn tự bảo rằng đó là điều tốt nhất đối với bạn ấy, rằng không một ai nên dính líu gì đến con nhỏ điên cuồng này. Thế nhưng đó chỉ là lừa gạc mà thôi... Người thật sự mà tôi muốn bảo vệ không phải là bất cứ ai ngoài chính bản thân mình...

Tôi đã quá sợ hãi với việc bị phản bội bởi những người gần gũi của mình... sợ hãi đến mức tôi tự khóa chặt trái tim không cho bất cứ ai chạm vào nó thêm một lần nào nữa. Thế nhưng việc tôi tránh khiến bản thân bị tổn thương... lại là con dao làm tổn thương những người khác...

... Nhưng rồi cuối cùng bạn ấy vẫn luôn quay trở lại... Mặc cho không biết biết bao nhiêu lần bị xua đuổi, bao nhiêu lần bị lảng tránh, bạn ấy vẫn quyết tâm nắm chặt tay tôi cứ như thể cho dù cả thế giới sụp đổ vẫn không chịu buông thả...

... Những cay đắng của quá khứ bị phản bội nay đã được thay thế bằng những điều ngọt ngào. Cuộc sống của tôi đã rẽ sang một con đường mới, một con đường tốt đẹp hơn, tất cả là nhờ lòng tốt mà bạn ấy đã dành tặng cho tôi.

... Thành thật... cảm ơn bạn rất nhiều... vì đã đưa tay giúp đỡ trong thời khắc đen tối nhất... và vì đã không bỏ đi sau tất cả những điều tồi tệ mà mình đã làm với bạn...

Thành thật...

Cảm ơn bạn...

Rất nhiều...

...

... Hà...

... Không biết giờ đây... bạn ấy đang ở nơi nào nhỉ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro