Chương cuối: Mãi mãi một tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết chết chết!!! Mình trễ giờ mất rồi!!! Trời ơi tại sao hôm nay lớp lại kết thúc muộn đến như vậy cơ chứ!!?

Mau lên! Mình phải dọn đồ ngay! Từng giây phút trôi qua là thêm từng chút nguy hiểm cho tính mạng này!

Tôi lập tức phóng hết tốc độ ra khỏi lớp học nhanh đến mức vô ý va balo vào trong cánh cửa. Một số thiết bị quan trọng và dễ hỏng đang ở bên trong, thế nhưng bây giờ điều đó không phải là mối lo ngại. Tôi đã trễ giờ mất rồi!

Chạy ra khỏi cổng tôi vội lục soát túi quần tìm chìa khóa xe, thế nhưng lại chỉ có duy nhất chiếc chìa khóa nhà đang nằm trong ấy! Nhìn xung quanh bãi gửi tôi cũng không thấy xe của mình ở đâu. Không lẽ đã bị lấy trộm rồi ư!?

... Đúng rồi! Tối hôm qua bánh xe bị thủng nên hồi sáng làm gì mình lái đi học được!!!

Không thể tin nổi mình lại quên mất chi tiết quan trọng này! P-Phải mau đi đến bến xe buýt!

Chậc! Đã trễ lắm rồi!! Bình thường lúc này là xe đã tới nhưng sao hôm nay lại không thấy đâu hết vậy!?

"Bạn trẻ đang định đi đâu mà sao vội vàng vậy?"

"Dạ em đang đi gặp bạn! Hôm nay lớp ra trễ nên lỡ giờ hẹn mất!"

"Đang chờ xe buýt ư? Chuyến mà bạn đang định bắt đã rời bến cách đây một phút rồi."

"Thật luôn à!? Trời ơi sao ngày hôm nay xui dữ vậy!!!"

... Ủa khoan, sao chị ấy biết mình định bắt chuyến xe nào nhỉ?

Và cả giọng nói này nữa... Hình như mình đã từng nghe thấy nó ở đâu rồi thì phải?

Tôi quay mặt lại phía sau nơi giọng nói phát ra mà ban nãy vẫn chưa kịp nhìn. Ở đấy chỉ có một chiếc xe màu xanh không người ngồi được gạc chân chóng ngay giữa lề đường một cách thiếu tự nhiên đến mức kì lạ. Ủa? Không có ai thật luôn sao? Lẽ nào giọng nói lúc này chỉ là do mình tưởng tượng ra thôi à?

"... Hù."

"A!!!"

Đột nhiên có giọng nói thốt lên ngay bên cạnh lỗ tai tôi! A-Ai vậy!?

"Xin. Chào. Bạn còn nhớ mình không? Hay đã quên mất rồi?"

Ng-Ngân!?

"Ơ!? Cậu đến đây từ khi nào vậy!?"

"Hưm... Mình không nhớ nữa... Có lẽ là mười lăm phút trước, vào lúc mà ai đó đã hẹn là sẽ đến đúng giờ nhưng rốt cuộc lại không thấy đâu."

Điểm hẹn của hai đứa là ở quán cà phê ở gần nhà cơ mà... Không thể tin nổi cô ấy thật sự đi đến tận đây để săn mình...

"T-Tại vì hôm nay lớp của mình cho ra về trễ quá! Mình đã cố gắng lắm rồi nhưng vẫn không tài nào kịp được..."

"Lý do, lý do, và lại lý do. Đó là tất cả những gì bạn có thể nói với mình sao?"

"Thì... ngoài nó ra mình còn biết nói gì đây... Đó là sự thật cơ mà..."

"Hãy bắt đầu bằng một lời xin lỗi vì đã đến trễ. Hay ngọt ngào hơn, một lời cảm ơn vì đã chờ đợi, thậm chí còn đến tận đây đón đưa bởi vì biết hôm nay bạn không có xe để mà đi."

"Hửm? Sao cậu biết mình không có xe?"

"Hôm qua khi đang xếp hàng mua nguyên liệu bữa tối mình thấy bóng dáng của một anh chàng nào đó đang dắt xe với một khuôn mặt rất khó chịu. Chỉ nhiêu đó thôi là đã quá đủ để nhận ra rồi nhỉ?"

Chà, tôi quên mất là hai đứa ở gần nhà. Đêm qua quên nhắn với cô ấy về việc thủng ruột xe mất rồi... Không thể tin nổi cô ấy vẫn có thể tự mình phát hiện ra....

"Ồ, quan sát tốt quá nhỉ!"

"Tất nhiên rồi. Sau này ra trường với bằng cấp ngành của mình thì kĩ năng cơ bản nhất chính là quan sát cơ mà."

"À... Thì ra là thế. Đúng là không hổ danh cô gái đứng hạng đầu!"

"Với cả... thấu hiểu những điều bạn trai mình đang trải qua là nhiệm vụ cơ bản của một cô bạn gái tốt mà. Mình nói phải không?"

"..."

Chà... lời tuyên bố thẳng thừng quá nhỉ...

"... Mình vừa đưa ra một câu nói xấu hổ như vậy mà bạn không định phản hồi gì sao?"

"... Dễ thương lắm đấy!"

"Cảm ơn... anh yêu..."

... Haha... đúng là một cô nàng ngọt ngào...

"Nhưng mà em à, anh đang thắc mắc một điều. Tựa đề của cuốn sách bí quyết hẹn hò mà em đang đọc là gì thế?"

"... Bị bắt quả tang rồi à..."

Chẳng lẽ nào đã quen nhau cả một năm mà mình lại không hiểu cậu... Bất cứ khi nào để tâm đến một điều gì đó thì cậu sẽ luôn nỗ lực đến cùng. Không thể thoát khỏi đôi mắt mình đâu!

"... Nhưng mà... điều đó có làm bạn hạnh phúc hơn không?"

"..."

Cô nàng ngốc nghếch... câu trả lời đã quá rõ ràng rồi...

"Chỉ cần biết rằng Ngân đang cố gắng vì mình là đã quá đủ để khiến mình hạnh phúc lắm rồi. Nhưng mà này, cậu không cần phải cố gắng để thay đổi đâu. Mình thích cậu vì chính con người thật của cậu, chính cô gái Thanh Ngân đang ở trước mắt mình lúc này mới là cô gái mà mình yêu. Vì thế cậu không cần phải làm gì đâu, chỉ cần mãi mãi ở bên cạnh mình là đã quá đủ rồi."

Mối tình đầu tiên cũng như cuối cùng của tôi. Cô gái tôi đem lòng yêu mến, sẵn sàng làm tất cả về cô, giờ đây đã trở thành người con gái mà tôi hẹn hò.

Đã trải qua một chặng đường dài, chuyện vui rất nhiều, chuyện buồn cũng có. Biết bao nhiêu lần rời xa nhau, để rồi lại trở về với nhau như lúc ban đầu. Tôi và cô ấy, không một điểm chung, vẫn ở cạnh nắm lấy tay nhau bước đi trên hành trình dài của hai đứa.

Có lẽ chúng tôi không phải là cặp đôi hoàn hảo từ những câu chuyện cổ tích đầy thơ mộng, thế nhưng chỉ cần cô ấy ở cạnh bên, tôi sẽ trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời và không cần bất cứ thứ gì trên thế gian này nữa.

"... Mình hiểu rồi... Vậy thì mình sẽ không bao giờ thay đổi. Mình sẽ vẫn là Ngân, cô gái mà bạn yêu quý."

"... Tốt quá rồi... Vậy thì, mình sẽ vẫn là Đạt, chàng bạn trai hoàn hảo của cậu!"

"... Xin chối bỏ."

"Hửm? Có vấn đề gì sao?"

"Mình có thể lập nên cả một danh sách dài về những thiếu sót và khuyết điểm của bạn trong suốt khoảng thời gian qua, bắt đầu với việc thường xuyên đến trễ mặc dù chính bản thân lại là người hẹn."

"Chà... phũ phàng thế... Mà thôi, mình không phản bác những lời ấy đâu."

"Biết tự chấp nhận khuyết điểm của bản thân, đáng khen đáng khen."

"..."

Chà... chúng ta quả là một cặp đôi kì lạ nhỉ... Từ lúc gặp nhau, đến lúc tỏ tình, đến tận bây giờ, mãi mãi... sẽ là một cặp đôi kì lạ...

Không cần những câu chuyện trò đường ngọt, không cần những cuộc hẹn hò lãng mạn, chỉ cần những khoảng khắc ngớ ngẩn tươi vui như vầy là đã quá đủ đối với tôi rồi...

"Nào! Chúng ta đã phí quá nhiều thời gian! Đi thôi, Ngân!"

"Ừm... Đi thôi... Đạt..."

Và thế, chúng tôi bắt đầu cuộc hẹn hò vui vẻ hiếm hoi sau biết bao nhiêu ngày bận rộn xa cách. Tuy con đường tương lai hai đứa lựa chọn khác nhau, trường đại học của nhau cũng không hề ở gần, thế nhưng tình cảm của cả hai sẽ mãi mãi không bao giờ bị phá vỡ.

Mình thành thật... rất yêu cậu... Ngân à...

"... 'Chúng ta đã phí quá nhiều thời gian' ư? Có thật là thế không?"

"... Cậu sẽ không bao giờ buông tha cho mình vì việc đi trễ phải không..."

Ây chà... Không biết tương lai đang chứa đựng những điều gì nhỉ... Có vẻ như con đường phía trước không hề dễ dàng một chút nào đâu...

... Nhưng chỉ cần cô ấy ở cạnh bên, không một khó khăn nào có thể ngăn cản được chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro