Chịu đựng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tiếp theo, cửa mở, ống tiêm tiếp tục bơm dung dịch màu xanh vào người, tôi bắt đầu nói không ra hơi, thở cũng trở nên khó nhọc hơn. Nửa tiếng sau, tác dụng của thuốc lại bắt đầu, bụng tôi đau nhói như vừa bị ai đó đá mạnh vào, đúng, là đá vào bụng, tôi gồng người chịu đựng, trước mắt hoa lên.

""008", nói cho tôi biết hiện tại cô đang cảm thấy như thế nào?"

Cơn đau lại nhói lên, tôi thở dốc, giọng nói cũng đứt quãng:

"Đau quá... Làm ơn dừng lại... Tôi không thể chịu nổi."

"Trả lời tôi, cô đang cảm thấy như thế nào?"

"Đau... Lắm... Làm ơn..."

"Trả lời tôi ngay "008"!"

Cơn đau khiến đầu tôi choáng váng và quay cuồng, giọng nói cứ vang lên bên tai hối thúc tôi trả lời, tôi hít thở sâu, cố ổn định tinh thần rồi nói:

"Đau như có ai đó... Đang đá vào bụng tôi... Làm ơn..."

Sau câu trả lời của tôi, không còn âm thanh nào vang lên nữa, dù tôi có van xin hay kêu gào, cũng không có ai đáp lại lời tôi cả. Tôi tự an ủi bản thân, tự trấn an phải cố gắng, đây chỉ là một cơn đau ngoài da, cố gắng sẽ vượt qua được. Thêm một ngày không ngủ, ban đêm chưa bao giờ dài đối với tôi như vậy.

Hôm sau, cửa phòng mở, tôi quay đầu nhìn họ, tóc tai đã ướt đẫm mồ hôi, bác sĩ tiến về phía tôi với ống tiêm màu xanh dương, tôi hoảng sợ, cố gắng né ra xa, cũng van xin ông ta đừng tiêm nữa, nhưng ông ta không hề để tâm đến tôi, ông ta vẫn tiêm thuốc vào người tôi. Kêu gào khiến tôi mất sức hơn, tôi nằm thở hổn hển chờ tác dụng tiếp theo của thuốc, bụng tôi lại đau hơn, cơn đau ngày một tăng dần, đau đến ứa nước mắt, bên tai lại vang lên giọng nói quen thuộc:

""008", nói cho tôi biết..."

Không đợi cô ta nói hết câu, tôi gào lên:

"Đau hơn... Đau hơn hôm qua rất nhiều... Làm ơn đừng hỏi nữa..."

Cứ tưởng cô ta sẽ không hỏi nữa, nhưng không, giọng nói đanh thép ấy vẫn vang lên, hăm dọa tôi:

"Ở đây cô không có quyền ra lệnh cho tôi, việc của cô là phải trả lời tất cả câu hỏi từ tôi, nói cho tôi biết cô đang cảm thấy như thế nào?"

Tôi thở dốc, lấy hơi một cách nặng nhọc, tôi cố gắng liên tưởng đến cơn đau mà tôi đang phải chịu đựng, thều thào trả lời:

"Có người đang ngồi lên bụng tôi... Cảm giác khó thở."

Tôi cố cắn răng chịu đựng những cơn đau đang dội vào bụng mình, nước mắt giàn giụa, trước mắt đã không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, tôi cảm thấy hối hận, tôi khóc lóc, van xin rồi gào thét, nhưng ở đây ngoài tôi ra không có ai cả, nỗi cô đơn ập đến khiến tôi khóc to hơn.

Ngày thứ năm, cửa mở, hai người đàn ông tiếp tục bước vào, tầm mắt tôi giờ đã nhỏ hơn bình thường rất nhiều vì tôi gần như khóc suốt đêm, tôi thậm chí có thể tưởng tượng được bản thân hiện tại đang thê thảm đến mức nào, có lúc tôi còn ước rằng hai người đàn ông kia bỏ quên tôi một ngày thôi là tôi biết ơn lắm rồi, nhưng điều đó là không thể. Ống tiêm tiếp tục được bơm vào người, tôi nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau. Bụng tôi nhói lên, cảm giác rất khó diễn tả, cơn đau này tôi không biết nó là gì, không đợi có người hỏi, tôi nói trong vô thức:

"Tôi không biết... Đau quá, tôi không biết nó là gì."

"Cường độ mỗi ngày sẽ tăng, những thử nghiệm trước cho biết cơn đau này giống như cô đang bị một vật phẳng ép vào bụng."

"Đau quá... Tôi không chịu nổi nữa... Cô làm ơn... Giết tôi đi."

Không còn âm thanh vang vọng, không còn tiếng trả lời nhưng tôi biết người đó vẫn theo dõi tôi, cô ta vẫn đang nhìn tôi gồng mình chịu đựng cơn đau, vẫn nghe những tiếng rên rỉ cầu cứu từ tôi. Nước mắt tôi lại rơi, tôi cắn môi để không phát ra những tiếng rên thảm hại. Tôi tự hỏi bản thân mình, bỏ cuộc dễ dàng vậy sao? Chỉ mới có mấy ngày trôi qua, tôi đã không thể chịu nổi rồi sao? Vậy mà lúc trước tôi còn vỗ ngực tự tin nói rằng sẽ cố gắng đến khi trả hết nợ, hình ảnh mẹ tôi hiện lên trong tầm mắt, người mẹ tôi yêu thương, người sẵn sàng hi sinh bản thân quay về nơi đã xua đuổi hai mẹ con tôi để cầu xin họ cứu lấy tôi. Chắc hẳn mẹ tôi lúc đó cũng phải chịu đựng nỗi đau khổ và tủi nhục. Tôi mấp máy môi gọi mẹ, muốn đưa tay ôm bà vào lòng nhưng không còn sức giãy giụa nữa, trước mắt tôi chỉ còn là bóng đen của nỗi cô đơn và tuyệt vọng.

Tiếng mở khóa vang lên đánh thức tôi, bảo vệ bước đến kiểm tra tay chân cho tôi xong, ông ta đưa tay nâng cằm tôi lên, xoay tới xoay lui và nheo mắt nhìn. Sau đó ông ta quay đầu nói với bác sĩ bằng tiếng nước ngoài, không phải tiếng Anh. Bác sĩ gật đầu, lấy trong túi ra một chiếc khăn màu trắng rồi đưa cho bảo vệ, ông ta bước đến cạnh tôi, cuộn khăn lại rồi nhét vào miệng tôi, tôi giãy giụa, lắc đầu lia lịa nhưng sức lực của tôi không bằng ông ta. Sau khi chiếc khăn đã nằm yên trong miệng tôi, bác sĩ lại bước đến tiêm thuốc vào người tôi.

"Họ nói cô tự cắn môi mình nên sẽ cố định miệng cô lại để cô không tự làm mình bị thương nữa."

Tôi muốn nói nhưng không thể mở miệng được, những âm thanh phát ra chỉ là những tiếng "ư ư". Suốt cả tuần nay tôi không hề ăn uống gì, cũng không hề chợp mắt được một lần nào, vừa nãy lại dùng sức giãy giụa khiến cơ thể đuối sức, nằm bất động trên giường nhắm mắt chờ cơn đau cuối cùng đến. Cơn đau ập đến khiến tôi mở bừng mắt ra, nước mắt liên tục tuôn ra ngoài, tôi cắn chặt răng vào chiếc khăn trong miệng thở dốc, đau quá, cơn đau này hoàn toàn không chịu đựng nổi, bụng tôi đau như bị một vật dài và nhọn đâm xuyên qua bụng mình, đau đến ứa nước mắt, các bộ phận trong bụng cứ nóng dần lên khiến tôi khó thở. Tôi muốn đưa tay xoa bụng, muốn khom người gồng mình nhưng không được, điều tôi có thể làm hiện giờ chỉ là cắn chặt răng, hai tay nắm chặt lại, miệng rên "hừ hừ", trong đầu luôn tự nhủ phải cố gắng lên. Đau đến mức đầu óc tôi choáng váng quay cuồng, trước mắt chao đảo rồi ngất đi.

Bản thân bị cơn đau làm cho giật mình, tôi mở mắt ra, trước mắt là bầu trời tối đen như mực, tôi ước mình cứ thế chết quách đi cho rồi, tôi ước mình không ký tên lên bản hợp đồng đó, tôi ước mình được quay trở lại lúc đó để không bị dao động bởi những lời dụ dỗ của ông ta. Âm thanh vang vọng khắp phòng như lôi tôi khỏi cơn mơ:

"Cô đã ngất bốn tiếng, so với những thử nghiệm trước thì thời gian này khá ngắn."

Tôi chỉ yên lặng lắng nghe, chẳng còn hơi sức đâu mà ừ hử nữa, mắt nhìn chăm chăm vào trần nhà chờ trời sáng. Tiếng mở khóa cửa vang lên cũng mang tất cả mọi cơn đau tôi đang chịu bay đi mất. Bảo vệ đến cởi trói cho tôi, lấy khăn tay trong miệng tôi ra và bỏ vào thùng rác, sau đó bác sĩ bước đến rọi đèn vào mắt, mũi, tai và miệng của tôi, rồi họ rời khỏi phòng và khóa cửa lại. Tôi nằm dài trên giường, đưa tay lên xoa cổ tay bị hằn đỏ do bị trói, tôi đặt tay lên bụng mình, cảm giác như nó không còn là bụng của tôi nữa. Một tuần qua bụng tôi luôn đau nhói, tôi đã muốn chạm vào bụng mình không biết bao nhiêu lần, vậy mà giờ đây ở đó không còn bất kỳ cơn đau nào nữa, những gì tôi cảm thấy hiện tại chỉ là mệt mỏi vì đuối sức. Tôi cứ nằm đó, xoa bụng mình, miệng lẩm bẩm:

"Không đói."

Cứ nghĩ hôm nay sẽ không nghe được âm thanh của người giám sát, nào ngờ cô ta lại giải thích với tôi:

"Đương nhiên là không đói, trong thuốc có chứa một loại vitamin giúp cơ thể cô không cần ăn uống mà vẫn duy trì sự sống."

Loại thuốc hành hạ tôi suốt một tuần qua, vậy mà còn có công hiệu như thế khiến tôi có phần không tin, bèn hỏi lại:

"Có loại đó nữa sao?"

"Có, nhiều người bị ung thư giai đoạn cuối, cơ thể không thể ăn uống được cũng như không tiêu hóa được đồ ăn, nên chúng tôi đã điều chế ra loại thuốc này để cơ thể họ không phải chịu đau đớn."

Tôi xoay người, co quắp người lại, mắt nhìn ra cửa sổ, tay ôm bụng, thậm chí còn luồng vào bên trong áo và sờ vào lớp da thịt để cảm nhận bụng mình có tồn tại. Đến trưa tôi mới ngồi dậy, bước xuống giường, mở tủ gỗ lấy một bộ đồ khác, tắm rửa sạch sẽ, cột tóc gọn gàng lên, rồi ngồi co chân ôm gối nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác này thật khiến tôi nhớ đến lúc bản thân vẫn còn ở biệt thự, mỗi ngày đều ngắm nhìn cây cối đón nắng gió. Đến chiều tôi lại nằm xuống giường, tranh thủ ngủ một giấc để lấy sức đón chờ cuộc thử nghiệm vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro